CHƯƠNG 27: SÁT THỦ HOA HỒNG (PHẦN CUỐI)

188 37 0
                                    

Tử Du sau khi nhìn thấy họ đã lên xe cứu thương đưa vào bệnh viện, lòng cũng an tâm hơn một chút. Nhưng nghĩ lại đến cảnh đồng nghiệp của mình và bây giờ còn có người thân của madame phải gặp tình trạng này khiến Tử Du như mất đi lí trí, lên xe chạy lại tìm tên nghi phạm tính sổ. Tên đó chắc chắn lại trốn vào studio, nên Tử Du phóng xe tới đó, nếu như bị va chạm mạnh như vậy hắn ta chắc chắn bị thương, như vậy cũng là một bằng chứng lớn về việc người đeo mặt nạ bắt madame đi là hắn, ít nhất có thể dựa vào chứng cứ này xin phép lệnh lục xét chiếc xe, nhà hay là cả studio của hắn.

Vừa tới nơi thì Tử Du thấy trong phòng còn mở đèn nên đã đá cửa xong vào, thấy hắn ta tay bị bỏng rát đỏ lên liên tục kêu đau và đòi phải vào bệnh viện, Tử Du nghĩ rằng hắn cố tình làm bỏng tay để che giấu vết thương bị tai nạn xe, nhìn hắn kêu gào lên sau đó Tử Du cũng buộc phải đưa hắn đến bệnh viện, trong lúc đó Tử Du đã âm thầm kêu Thái Anh lén lúc lên xe hắn tìm chứng cứ. Sau khi băng bó vết thương xong Tử Du đến thẩm vấn.

"Tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án dâm sát, cho hỏi suốt đêm anh đã ở đâu?"

"Vụ án gì madame, suốt đêm tôi ở trong phòng rửa hình mà, không có ra khỏi đó."

"Không ai làm chứng cho anh hết, anh nói gì chẳng được."

"Vậy cũng không ai chứng minh tôi đã đi khỏi, cô lấy quyền gì nghi ngờ tôi?"

Đúng lúc này madame Lâm cũng đã tỉnh lại băng bó vết thương đi đến gần, tên nghi phạm nhìn madame nhết miệng cười khinh bỉ. Có lẽ hắn đã biết từ đầu madame là cảnh sát nên mới giở chiêu trò đánh lạc hướng Tử Du như vậy để thừa cơ bắt madame đi, cũng may có Định Duyên và Tỉnh Đào ở đó nên mới kịp thời cứu được madame, không thì không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa.

"Madame bốc lửa như vậy, đi làm cảnh sát thì phí quá. Bao giờ muốn đổi nghề cứ tìm tôi."

"Lần này không bắt được anh, anh cẩn thận đó!"

"Madame à, cô uy hiếp tôi đó à? Tôi sợ lắm đó!"

Nói xong hắn ta cười lớn như đang trêu đùa cả tổ trọng án, lúc sau cô y tá đến nhắc nhở hắn giữ im lặng hắn mới chịu ngừng. Sau đó hắn đưa tay như gọi madame lại gần hơn có vẻ như muốn nói gì đó, madame Lâm cũng bước lại nghe xem hắn ta nói gì:

"Madame à, tôi thấy cô mặc quân phục không hợp lắm. Tốt nhất là nên khỏa thân trải đầy hoa hồng lên, trang điểm thật đẹp. Như vậy chắc hẳn lên hình sẽ cuốn hút lắm..."

Madame Lâm nghe xong cũng phải cảm thấy kinh tởm vì hành vi của hắn, nhưng trước mắt bọn họ không có bất kì nhân chứng vật chứng nào để có thể buộc tội tên này, chỉ có thể chờ tin của Thái Anh. Sau khi đã băng bó vết thương xong cả tổ cũng lên đường về họp, Định Duyên chỉ bảo sẽ chờ Nhã Nghiên ở nhà, sau đó hôn lên trán cô rồi ra về. Nhã Nghiên nhìn theo bóng lưng người yêu mình mỉm cười thật ngọt ngào.

Vừa về đến sở cảnh sát, Tỉnh Nam đã có mặt sẵn ở đó, nhìn thấy Tỉnh Đào băng bó vết thương khắp người ngay lập tức chạy đến hỏi:

"Chuyện gì vậy? Sao chị lại để mình bị thương?"

"Chị rượt theo tên tội phạm, sau đó chiếc xe bị nổ nên bị trầy xước ngoài da thôi, không sao đâu."

MIMO | Knockin' on my heartWhere stories live. Discover now