CHƯƠNG 22: CHƯỚNG NGẠI

192 32 2
                                    

Gia đình Tỉnh Đào hôm đó vì quá lo lắng nên đã đến sớm hơn dự định, cả nhà vào phòng mà Tỉnh Nam đã đặt trước ngồi chờ, vừa hay chỉnh sửa lại áo quần cho tươm tất, nghĩ xem nên nói gì để tránh thất lễ.

"Nè một chút nữa ăn từ tốn thôi nha, đừng có ăn như ở nhà, mất mặt lắm." - Mẹ Tỉnh Đào dặn dò.

"Tôi biết rồi bà, làm như đó giờ chưa đi ăn nhà hàng."

Ngồi được khoảng một lúc thì gia đình Tỉnh Nam cũng đã đến, đúng lúc đó Tỉnh Đào cũng đã đưa Tỉnh Nam tới, do cả hai bận việc ở trường đại học với sở cảnh sát nên không thể đến sớm được. Theo lời Tỉnh Nam, quản lý cho người dọn lên từng món ăn một, gia đình Tỉnh Đào chỉ ngồi đó luôn miệng nở nụ cười gượng gạo nhìn bên kia mà không nói thêm lời nào, Tỉnh Nam thấy vậy liền cầm bình trà lên rót nước cho nhà họ Bình ngay lập tức bị ba Tỉnh Đào ngăn cản:

"Hôm nay là sinh nhật con mà, không cần đâu!"

Chị cả của Tỉnh Đào mới đứng lên cầm lại bình trà đi rót cho ông bà Danh rồi mọi người: "Để chị làm, mấy chuyện nặng nhọc này sao để phó giáo sư như em làm được."

Đúng lúc đó thì cửa phòng mở ra, là cô đi cùng với ông chú của Tỉnh Nam đi vào phòng: "Sharon, sinh nhật con sao không mời cô với ông chú?"

Tỉnh Nam nghe thấy vậy liền ngại, đứng lên đỡ ông chú ngồi xuống: "À con nghĩ chỉ ăn bữa ăn đơn giản thôi, sợ mời đông người quá gia đình Tỉnh Đào sẽ thấy ngại."

Ông chú của Tỉnh Nam vừa ngồi xuống giọng đã khó chịu: "Đây là người nhà của người yêu con đó à, là cái đám người sống ở nơi nghèo nàn lạc hậu đó à?"

Gia đình Tỉnh Đào nghe xong lập tức bực mình, nhưng cố kìm nén lại không nói gì, chỉ là tai cuộn tròn thành nắm đấm, răng nghiến chặt.

"Ông chú, sao lại nói người ta như vậy. Nơi đó cũng phát triển hơn xưa nhiều rồi." - Cô của Tỉnh Nam giở giọng xoa dịu nhưng thực chất là hùa theo chà đạp gia đình Tỉnh Đào.

"Đúng rồi, chỗ đó bây giờ hiện đại hơn rồi, cũng đã tân tiến hơn xưa. Cô nói đúng lắm." - Chị ba của Tỉnh Đào vừa cười vừa trả lời, để như phản biện lại và kiềm chế sự tức giận của mình.

"Gọi tôi là Jessica được rồi, chúng ta không thân đến mức gọi bằng cô đâu." - Thái độ khinh thường của cô ta biểu lộ hết qua ánh mắt cô ta liếc nhìn gia đình Tỉnh Đào.

Ba mẹ của Tỉnh Nam cũng không nói gì, chỉ nhìn thấy cả nhà họ Bình ngồi đó uất ức chịu trận rồi cười thầm theo, có vẻ như sự xuất hiện của cô và ông chú của Tỉnh Nam là do hai người họ sắp xếp, mục đích là để cho Tỉnh Đào thấy khó mà rút lui không đeo bám gia đình họ Danh nữa.

"À đúng rồi, cô làm nghề gì?" - Ông chú của Tỉnh Nam dừng được một lúc tiếp tục hỏi Tỉnh Đào

"Dạ con làm cảnh sát, sắp tới có thể sẽ được thăng lên thượng sĩ." - Tỉnh Đào kính cẩn trả lời mặc cho ông ta luôn miệng chà đạp gia đình mình.

"Thượng sĩ thì cũng là cấp quèn thôi, đã vậy còn làm cảnh sát. Cảnh sát có gì tốt, toàn đám du côn suốt ngày ăn chơi đàn đúm, tiếp xúc toàn dân lưu manh, xã hội đen, tội phạm cưỡng bức giết người, chắc cũng không tốt hơn bao nhiêu." - Vừa nghe đến cảnh sát ông chú của Tỉnh Nam đã lắc đầu buông lời ngao ngán.

MIMO | Knockin' on my heartWhere stories live. Discover now