CHƯƠNG 38: CHIẾC HỘP PANDORA (PHẦN 2)

170 31 0
                                    

Tỉnh Đào đem một số vật dụng lên lầu, đi ngang phòng của Tỉnh Nam thấy cửa phòng không đóng nên tò mò nhìn vào, thấy Tỉnh Nam cả người mệt mỏi liên tục lắc đầu cúi mặt xuống, liền vào trong hỏi thăm sẵn an ủi Tỉnh Nam:

"Nhìn cô có vẻ mệt mỏi, cả ngày không ngủ à?"

"Em ngủ không được, không biết bây giờ mẹ em sao rồi, mỗi lần nhắm mắt lại là em lại thấy hình ảnh mẹ em đang bị bắt nhốt ở đâu đó liên tục gọi tên em cầu cứu."

"Phải giữ gìn sức khỏe chứ, còn phải lo lắng cho ông Danh nữa. Nếu cô cũng gục ngã thì ai sẽ chăm sóc cho ông Danh."

Tỉnh Nam đứng lên hai môi cắn chặt quay người qua phía cửa sổ: "Em dùng tư duy bình thường để xem xét nhưng không có chút manh mối nào. Mọi người ai cũng nói em rất giỏi rất thông minh, giúp cảnh sát rất nhiều, phá được rất nhiều vụ án. Cho đến khi mẹ em gặp chuyện em lại không nghĩ được gì, đám bắt cóc là một người hay một tổ chức, là người quen hay người lạ, cuối cùng có xích mích với ai. Em nghĩ đủ các hướng nhưng không có ích gì."

"Bình tĩnh lại, cứ từ từ mà suy nghĩ. Càng nóng vội sẽ càng bế tắc, tuy có hơi cổ hủ nhưng mà người tốt sẽ được báo đáp, nhất định bà Danh sẽ không sao đâu!"

Vừa dứt câu thì tiếng điện thoại dưới lầu reo lên, Tỉnh Nam và Tỉnh Đào lập tức chạy xuống, madame Lâm dặn dò ông Danh:

"Bác ơi cố gắng kéo dài thời gian!"

Sau đó thì ra hiệu cho ông Danh nhấc máy. Tay ông ấy run run cầm điện thoại lên nghe chỉ nghe vỏn vẹn một câu duy nhất.

"Check email phòng trưng bày!"

"Vợ tôi sao rồi, cho tôi nghe tiếng vợ tôi..."

Nhưng đầu dây bên kia đã im lặng không còn tiếng gì nữa. Tất nhiên thời gian quá ngắn, cảnh sát cho dù có bố trí sẵn như thế nào cũng không thể truy ra địa điểm cuộc gọi. Ông Danh vẫn chưa bình tĩnh lại, quên mất lời dặn của tên bắt cóc, Tỉnh Đào mới lên tiếng nhắc nhở:

"Chúng ta check email thử xem."

"Email gì?" - Tỉnh Nam thắc mắc.

"Phải rồi, tên bắt cóc kêu tôi check email phòng trưng bày. Sharon nhanh lên con vào email xem đi."

Tỉnh Nam ngồi xuống mở máy tính lên đăng nhập vào email của phòng tranh, liền phát hiện tên tài khoản quen thuộc đó sharongotohell.

"Có một đoạn phim."

"Mở ra đi, chắc là mẹ con đó!"

Khi Tỉnh Nam mở đoạn phim lên thì đúng là bà Danh, bà ấy bị bắt trói vào một cái ghế, xung quanh là 4 bức tường, có hai cái cửa sổ được kéo rèm che kín lại.

"Philip, Sharon mau cứu em, số tiền hắn kêu hai người giao hai người nhớ chuẩn bị đầy đủ, thời gian địa điểm hắn sẽ thông báo sau và nhớ đừng báo cảnh sát. Hắn nói nếu hai người báo cảnh sát sẽ quăng em xuống biển cho cá ăn, em sợ lắm hai người mau đến cứu em đi!"

Đoạn phim chỉ kéo dài 20 giây và tất cả đã dừng lại ở đó. Ông Danh xem xong đoạn phim tâm trạng còn kích động hơn trước, hình ảnh người vợ mình yêu thương hai tay hai chân bị trói chặt, mắt bị che kín, đang cô đơn sợ hãi đợi ông ấy đến cứu.

MIMO | Knockin' on my heartWo Geschichten leben. Entdecke jetzt