CHƯƠNG 5: TRẺ EM MẤT TÍCH (PHẦN CUỐI)

255 47 0
                                    

"Madame à, tại sao cô lại nghĩ đây là nghi phạm mà chúng ta cần tìm?" - Tỉnh Đào mặc dù làm theo nhưng vẫn thắc mắc không biết madame đã tìm ra gì mà lại khẳng định người này chính là nghi phạm.

"Cô ta đã vào mua trà sữa là thật, chỗ đó cũng không phải rất gần để có thể quan sát được gia đình đứa trẻ đó, nhưng sau khi đi đến một thùng rác ở gần thang máy cô ta đã ngay lập tức vứt ly trà sữa mặc dù chưa uống ngụm nào. Có thể nói, ly trà sữa đó chính là thứ cô ta dùng che mắt, còn bản thân cô ta khi đợi nhân viên pha trà sữa rồi mang ra, đứng ở đó nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh cửa hàng đồ chơi rồi quan sát thật kĩ đứa trẻ đó. Sau khi quan sát xong và không cần thiết nữa nên đã vứt ly trà sữa rồi đứng đợi ở đâu đó theo dõi nơi ở của gia đình đó rồi tiến hành hành vi bắt cóc đứa trẻ." - madame Lâm giải thích chi tiết những chuyện mà cô đã phán đoán được.

Cả đội trọng án đậu xe dưới công ty của nghi phạm, đợi đến chiều giờ tan ca thì phát hiện cô ta đi từ tòa nhà ra ngoài, đón một chiếc taxi có thể là đi về nhà, nhưng giấu bọn trẻ trong nhà thì liệu có lộ liễu quá không. Nên tổ trọng án tiếp tục theo dõi hành tung của nghi phạm từ việc nhìn từ tòa nhà đối diện căn hộ cô ta đang sống. Cô ta về nhà, chỉ đơn giản là nấu cơm tối, sau đó thì ngồi phía trước TV vừa ăn vừa xem, sau đó thì vào nhà vệ sinh, có lẽ là đi tắm. Rồi ngồi vào bàn làm việc, không có bất cứ hành vi nào kì lạ cả.

Cả buổi tối không có hành vi nào khiến cả tổ ngồi đến mệt cả người, thì madame Lâm đã gọi điện thoại cầu cứu phó giáo sư Danh: "Tớ đã chọn mục tiêu là cô gái độc thân làm vì cô ta có hành vi kì lạ sau khi mua ly trà sữa liền đem đi vứt. Nhưng theo dõi cả ngày vẫn không có động tĩnh gì. Có cách nào tìm ra được chỗ cô ta giấu con tin không?"

Đầu dây bên kia Tỉnh Nam sau khi nghe xong liền phân tích: "Tớ nghĩ một tên cuồng sát, chắc chắn sẽ giữ chiến lợi phẩm bên mình. Từ tối đến giờ, cô ta có ngồi ở yên một vị trí nào không?"

"Cô ta ngồi yên trên bàn làm việc, nhưng tớ nhìn thấy cô ta chỉ đang ngồi viết gì đó thôi, không thấy xung quanh có bất cứ gì mà cậu gọi là chiến lợi phẩm cả" - Nhã Nghiên vừa nói vừa nhìn vào kính viễn vọng.

"Nhưng một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, có nhà riêng, công việc ổn định. Nhưng không có người yêu hay bạn bè gì, cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc mà đến tối cũng không có tiết mục giải trí nào sao?" - Tỉnh Nam nói tiếp.

Tỉnh Đào bên này đột nhiên lên tiếng: "Phải đó madame, cô ta ngồi ghi chép như vậy cũng mấy tiếng rồi, chúng ta ngồi không quan sát mà còn thấy mệt cả người, cô ta ghi chép gì mà không biết mỏi luôn vậy?"

"Tớ nghĩ... góc độ của mọi người không nhìn được vài thứ bị che khuất rồi..." - giọng Tỉnh Nam đột nhiên trầm xuống.

Vừa dứt câu thì nghi phạm đột nhiên cất hết hồ sơ vào túi xách. Đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sau một lúc thì cô ta bước ra, thay đổi trang phục là một bộ đồ thể thao màu đen, sau khi thay đồ xong thì cô ta tắt đèn rời khỏi nhà. Cả tổ trọng án cũng đi theo xuống, phát hiện cô ta đem một chiếc xe đạp ra rồi bắt đầu đạp đi, có lẽ là tập thể dục đêm. Liệu nếp sống này có đang quá giản dị và lành mạnh với môi trường sống xô bồ và ngột ngạt ở Seoul không?

MIMO | Knockin' on my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ