CHƯƠNG 6: GÕ CỬA

288 46 1
                                    

Hôm nay cả tổ trọng án cùng hẹn nhau tại nhà riêng của madame Lâm, ngoài ra thì cũng có mời phó giáo sư Danh đến, thư giãn tiện thể cũng như chúc mừng vì thành công phá được một vụ án lớn.

Mọi người đều dắt theo người yêu đến tham dự, mọi người bắt đầu giới thiệu từng người một.

Đội trưởng Chu Tử Du lên tiếng trước mở đầu: "Đây là người yêu tôi, Thấu Kỳ Sa Hạ. Xin chào mọi người!"

"Tôi là Thái Anh, người yêu tôi Đa Hân. Madame Lâm, đây là..."

"Là người yêu tôi, Định Duyên. Còn Tỉnh Đào người yêu đâu sao không dắt theo, sợ không đủ đồ ăn hả?"

"Tôi hả... tôi chưa có..." - nhìn thấy ai cũng có đôi có cặp làm Tỉnh Đào ngượng ngùng, lúc này mọi người trong tổ cùng trêu cô:

"Tôi có đứa em gái, có cần tôi giới thiệu không?"

"Một người sợ không chọn được thì tôi có hai đứa bạn cũng đang độc thân nè, hôm nào tôi rủ ra cho cô chọn nha?"

Lúc này Tỉnh Nam cũng vừa đến, còn mang theo một chai rượu vang, Nhã Nghiên thấy vậy lập tức trách móc: "Nè nè, đã bảo đến tay không mà, cậu lại thế rồi, làm tớ thấy cứ như người xa lạ vậy."

"Không đem gì theo thì không phải lẽ lắm, thôi thì chỉ có một chai rượu thôi coi như quà lâu ngày gặp lại cũng được đi."

Vừa dứt câu thì bên kia mọi người cũng lên tiếng: "Phó giáo sư Danh, người yêu đâu sao cô không dắt tới. Người như giáo sư Danh chắc hẳn không chỉ có 1 người yêu đâu, ưu tú và xinh đẹp thế này cơ mà! Phó giáo sư Danh thì xứng đáng có 10 người yêu"

Tỉnh Đào lúc này liếc sang Tử Du: "Sao vừa rồi cô không nói vậy với tôi?"

"Cô với phó giáo sư Danh sao so sánh được, Đào ơi!"

Tỉnh Đào lúc này cứng miệng không nói được gì.

Tỉnh Nam nhìn thấy liền cười mỉm, rồi trả lời: "Người yêu à... vẫn còn chưa tìm được."

Tỉnh Đào nghe không rõ nên mới hỏi lại: "Hả? Cô ấy không biết đường đến đây à? Có cần đi đón không?"

Cả tổ lúc này cười phá lên nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn của Tỉnh Đào, phó giáo sư Danh nghe xong cũng phải bật cười thành tiếng: "À không không ý tôi là tôi vẫn chưa có vẫn còn đang tìm."

Tỉnh Đào lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngượng ngùng, cô tự nói với lòng mình sẽ không lên tiếng nói gì nữa để tránh lại chịu cảnh này lần nữa. Nói chuyện tán dóc xong rồi thì mọi người bắt đầu bày đồ ra nướng thức ăn, ban đầu ai cũng nghĩ chai rượu vang mà phó giáo sư Danh mang đến chỉ là chai rượu tầm thường nhưng sau khi đem đi xem thì là bản giới hạn, cả thế giới chỉ có 9000 chai, cả Hàn Quốc chỉ có đúng 100 chai, Nhã Nghiên sau khi biết xong thì ngay lập tức cất chai rượu đi giấu mà không cho ai uống nữa, xem như mình vừa vớ được vật báu. Tỉnh Nam lúc này mới trêu:

"Cậu xem như tôi cho cậu để phòng thân, có thất nghiệp thì đem chai rượu đi đấu giá cũng được."

"Tinh anh như tôi làm sao thất nghiệp được, tôi đợi bao giờ lên sở trưởng sở cảnh sát thì mới khui ra ăn mừng cho ý nghĩa."

MIMO | Knockin' on my heartWhere stories live. Discover now