Chương 23: Tôi sẽ không bán thân đâu!

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thẩm Vọng chìa một ngón tay thon dài, đẩy khuôn mặt mềm mại của Cố Sanh Sanh ra chỗ khác, đáp lại cô bằng một từ duy nhất: "Sao?"

Cố Sanh Sanh không so đo, lay ngón tay Thẩm Vọng: "Chị Lý nói anh được lên trang nhất của tạp chí nổi tiếng, còn nhiều lần được truyền thông đưa tin nữa. Cho nên anh giỏi kiếm tiền đúng chứ?"

Thẩm Vọng cười như không cười: "Đoán xem tôi bây giờ có gọi là giàu có không?"

"Chắc chắn sẽ khá lên mà!" Cố Sanh Sanh khẳng định, "Đến lúc đó nhất định sẽ đánh bại được cái tên hỗn đản Thẩm Đình Sâm kia!"

Đúng là người phụ nữ gió chiều nào theo chiều ấy. Thẩm Vọng nhướn mày, tâm tình tốt lên ngoài ý muốn. Anh chọc khuôn mặt mềm mại của Cố Sanh Sanh, bên má bánh bao lõm xuống thành một cái hố rồi búng lên: "Im mồm, cho tôi một cái pancake."

Cố Sanh Sanh to mồm: "Một cái 50 triệu."

Thẩm Vọng nhàn nhạt nghiêng đầu: "Cô dám mở miệng?"

Cố Sanh Sanh lúng túng, nghĩ ngợi một lúc lâu cẩn thận giơ tay lên: "Một cái 500 tệ vậy. Dù sao từ hôm nay trở đi tôi sẽ không nấu cơm miễn phí cho anh nữa, công sức của tôi có giá trị, tôi phải được trả công thích hợp!"

Cố Sanh Sanh mất vài ngày để học hỏi từ video của đại thần, học được rất nhiều kiến thức chuyên môn đó nha!

Khuôn mặt Thẩm Vọng vẫn luôn mang theo một loại biểu cảm cao thâm khó đoán, cười như không cười: "Chốt."

Lúc này Cố Sanh Sanh mới gắp một miếng bánh cho Thẩm Vọng.

Bánh pancake phồng to mềm mại, như đám mây nở tung ra, ăn vào có vị sữa nhàn nhạt cùng vị trứng béo ngậy. Rưới lên chút mật ong, chấm với kem custard lại càng ngon không thể tả.

Thẩm Vọng không thích ngọt, chỉ ăn bánh với một ít kem và dâu tây tươi. Cố Sanh Sanh rót mật ong lên bánh, chấm một lớp kem custard thật dày rồi cho vào miệng, sung sướng đung đưa hai chân: "Pancake ngon quá đi, thật mềm, so với màn thầu bánh bao trước kia còn ngon hơn nhiều! Sữa cũng ngon, cà phê cũng rất thơm, nhưng mà đắng quá."

Cái này cũng tính là cà phê ư? Thẩm Vọng nói: "Đây là pha từ bột cà phê?"

Cố Sanh Sanh gật đầu: "Ừm, trong cái bình màu vàng ấy. Chị Lý nói loại đó rất quý, lúc đầu còn không cho tôi dùng."

"Không sao." Thẩm Vọng nuốt ngụm sữa bò cuối cùng, "Tất cả đồ vật trong nhà này cô đều có thể sử dụng."

Hai mắt Cố Sanh Sanh sáng lên: "Thẻ ngân hàng cũng được luôn hả?"

Thẩm Vọng ăn uống no nê, thân thể thả lỏng tựa vào ghế ngồi, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn: "Muốn 30 triệu ngay à? Nói thử xem, có tiền rồi sẽ làm gì?"

"Người đại diện nói, nếu tôi không đóng phim sẽ phải bồi thường 30 triệu tiền vi phạm hợp đồng." Cố Sanh Sanh thấy thái độ buông lỏng của Thẩm Vọng, liền nói ra suy nghĩ trong đầu: "Đành phải đưa tiền thôi, đưa rồi sẽ được tự do."

Ngón tay Thẩm Vọng dừng lại một chút, giọng nói trầm thấp mê hoặc: "Tự do rồi sẽ đi đâu?"

"Chỗ nào cũng được." Cố Sanh Sanh chống cằm, "Trên Thiên Nga có rất nhiều người chia sẻ video đi du lịch, tôi cũng muốn đi thử."

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ