Chương 95: Nắm tay

Start from the beginning
                                    

Phàn Hủy gửi một tin nhắn thoại.

"Cũng gần giống vậy, sau khi quen một chút liền nói mấy lời tán tỉnh, nói vừa đủ thì sẽ không biến thành mấy lời đáng ghét kia, sau đó thì lâu lâu sẽ nắm tay hay gì đó, dần dần liền thành đôi chứ sao." Phàn Hủy nói

.

Thường Lê cũng gửi một tin nhắn thoại, giật mình hỏi: "Vậy các cậu trước khi ở bên nhau đã nắm tay rồi??"

Hủy Hủy Bảo Bối: ?????

Hủy Hủy Bảo Bối: Cái tư tưởng gì vậy?

Hủy Hủy Bảo Bối: "Đã là năm bao nhiêu rồi bảo bối, nắm cái tay thì thế nào!"

Thường Lê cảm thấy vô cùng kinh hoàng, sau khi nói chuyện với Phàn Huỷ xong vẫn nghĩ mãi chuyện này.

Hình như cô chưa từng chính thức nắm tay với Hứa Ninh Thanh thì phải, đương nhiên ngoại trừ lần lén lút trong thang máy với lần hắn vô ý uống say kia.

Cô muốn chính là kiểu hai người nắm tay đi trên đường cơ.

Chỉ nghĩ đến chút thôi mà tim đập loạn nhip.

Nhưng tại sao Hứa Ninh Thanh cái người kia lại có thể nhảy nhiều bước tới tận sự tình tối nay luôn vậy?!

Tên khốn kiếp đó cuối cùng là có biết cách theo đuổi con gái không thế!!

Vào nửa đêm, Thường Lê gặp một giấc mộng.

Mùa thu, con đường yên ắng, lá vàng rụng xuống, dẫm lên nghe tiếng xào xạc, cô năm tay Hứa Ninh Thanh đi trên con đường lá khô.

Chiều cao hai người chênh lệch quá hớn, nắm có chút khó khăn. Thường Lê phải nâng cánh tay lên một chút, nhưng lòng bàn tay người đàn ông rất to lớn, cảm giác rất an tâm.

Bọn họ nắm tay đi về phía trước, qua một con hẻm nhỏ.

"Vào đây đi." Hứa Ninh Thanh nói.

Thường Lê bị hắn nắm tay đi qua, nghi hoặc hỏi: "Vào đó làm gì?"

"Yêu em." Hắn bình tĩnh nói. (Trans: ?)

Thường Lê sững sờ, bả vai bị đẩy lui về sao, lưng tựa lên vách tường.

Đó là một con hẻm nhỏ cũ nát, không có người, trên đỉnh đầu còn có dây điện quấn nhau chằng chịt. Hứa Ninh Thanh đứng trước mặt cô, đầu che đi ánh đèn ngoài đường chính.

Hứa Ninh Thanh cúi đầu xuống, không nói lời nào hôm lên bờ môi cô.

Lúc tỉnh dậy đầu Thường Lê rịn một tầng mồ hôi, áo ngủ dính trên người rất không thoải mái.

Cô ngồi dậy, bàn tay dán lên mặt chậm rãi thở phào một hơi, ngơ ngác nửa phút mới cầm quần áo đi tắm.

Tắm rửa xong đi ra, trên đầu vẫn còn ướt vài lọn tóc, Thường Lê buộc đuôi ngựa lên.

Sau đó gửi một gói biểu cảm cho Phàn Huỷ "Trong ba ngày sẽ giết được cậu".

-

Hôm nay chính là ngày mười sáu tháng tám, ngày triển lãm tranh của Lâm Thành.

Thật ra triển lãm tranh mở bảy ngày liên tiếp, hôm nay là ngày đầu tiên, vé Hứa Ninh Thanh lấy cho cô cũng là vào hôm nay, tin tức Weibo nói bởi vì bận lịch trình nên Lâm Thành chỉ có thể đến triển lãm gặp fan hâm mộ vào ngày đầu tiên.

Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now