Chap 33 Liệu tôi có nhớ!

224 23 14
                                    

Từng tiếng mưa tí tách rơi ngoài trời, vài giọt hắt vào trong cửa. Hôm qua trời có mưa nhưng ai ngờ đâu lại là một trường dài như vậy.

Tôi khẽ thở dài, ánh mắt nhìn trời xa xăm có chút thẫn thờ nhớ người đó, nhớ từng cử chỉ, ánh mắt của cậu, lần đầu tôi cảm thấy nhớ một người như vậy. Dù sao thì có chút không nỡ... thật là! Đừng buồn, đó là câu tôi thường an ủi mình mỗi khi tâm trạng không tốt.

- Em Aki!

- Em Aki!!

Nghe thấy tiếng giáo viên gọi tôi có chút giật mình, vậy mà tôi lại không chú ý nghe giảng. Tôi vội đứng dậy.

- Dạ... thưa cô!

- Tôi gọi bao lần rồi, đầu óc em để đi đâu vậy hả!

- Em xin lỗi cô, là em không chú ý rồi!

Giáo viên đang giảng bài tạm dừng lại, đặt viên phấn xuống hộp, cô thở dài.

- Được rồi, em xuống phòng giáo viên lấy tài liệu photo lên đây đi, tiện thể lấy hộ tôi mấy cuốn vở tôi gửi tạm đó nữa.

- Vâng ạ!

Nói rồi tôi rời khỏi bàn, ra khỏi phòng thực hành sinh. Men theo hành lang của trường, đi xuống tầng một chính là phòng giáo viên.

*Cốc* đưa tay gõ cửa rồi từ tốn bước vào.

- Thưa cô, em tới lấy tài liệu môn sinh...

Tôi cúi chào cô, ngẩng đầu lên thật bất ngờ, tôi gặp lại người con trai hôm qua. Đứng lặng một chút, nghe tiếng của giáo viên và tiếng chào " Hi, lại gặp nhau rồi!" của người đó tôi mới hoàn hồn lại, vội đến mở tủ lấy đồ và...

Gì nhiều dữ!

Cái ' mấy cuốn' của cô đây hả! Cô lừa em phải không?

Mở tủ, phía bên trong nào là tài liệu photo, nào là đề tham khảo, vở học sinh,.. nhìn đống lùm xùm này tôi liền liên tưởng liệu có phải cô đang chỉnh tôi không.

Tôi khẽ day trán rồi cũng bắt tay vào công việc nhưng nhiều quá, ôm kiểu gì hết đây.

- Cậu có cần giúp không?

Khẽ giật mình vì cái nghiêng đầu kề sát của người kia. Vừa nãy còn đang ngồi mà giờ tới đây có chút bất ngờ.

- Có thể sao? Chẳng phải cậu đang bận à?

- Ừm.. có sao. Được rồi, mau đưa đây, cậu không ôm được hết đống đó đâu.

Nói rồi cậu ôm nhanh đống giấy đó lên rồi gọi tôi, tôi cũng ôm theo một chồng giấy đi theo, nhưng nó nhỏ hơn. Trước khi đi chúng tôi cũng không quên chào giáo viên.

Ngoài hành lang.

- Vừa nãy cậu làm gì ở đó vậy?

Tôi quay sang người kia hỏi

- Chỉ là xuống đó nhận thưởng thôi

- Thưởng?

Tôi nghiêng đầu hỏi. Cậu ngây ngô đáp lại

- Thì là thưởng đi phát cơm đó.

Nghe đến đây tôi phì cười, ra là còn có kiểu thưởng này nữa. Nói ra thì, đến đây tôi mới phát giác ra ngoại trừ ở trường thì trong KTX tôi toàn ăn mì gói không à, một vài lúc thì gọi đồ ăn bên ngoài. Aizz, phen này phải tập dài dài mới được.

[Đn Beyblade Burst]  Trở thành em gái Shu. Free tôi thích cậuWhere stories live. Discover now