Chap 18 Tâm phục khẩu phục (tiếp)

256 20 0
                                    

- Cậu không nghĩ rằng nó sẽ trả lời đó chứ_giọng nói phát ra từ phía trên, một người đang ngồi trên cành cây nói cùng mái tóc màu vàng với vài sợi đỏ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Cậu không nghĩ rằng nó sẽ trả lời đó chứ_giọng nói phát ra từ phía trên, một người đang ngồi trên cành cây nói cùng mái tóc màu vàng với vài sợi đỏ. Nói đến đây chắc hẳn mọi người nhận ra đó là ai rồi nhỉ, vâng đó chính là Free De La Hoya lười ham ngủ của chúng ta.

- Free! Cậu không ngủ hả?_ tôi ngước lên nói

Từ trên cao Free nhảy xuống, tiếp đấy nhẹ nhàng. Cậu đi tới nghiêng nhẹ đầu hỏi "Cô ngốc! Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đó". Tôi bất ngờ sâu lười cũng có lúc dậy sớm sao
- Tui bận chút mà! À mà hôm nay chúng ta tập gì vậy?_ Tôi hứng khởi hỏi
- Đu cây_ Vừa nói Free vừa chỉ lên cành cây phía trên . Nghe vậy tôi bỡ ngỡ sốc một cú, đu cây liên quan gì tới đấu quay
- H.... hả! Gì chứ, đu cây! Tôi làm sao biết được. Trèo lên cây tôi còn chưa từng ấy, chứ giờ nói đến việc đu cây thì sao tui làm được. Cậu đùa tôi đúng không?_ Đặt tay lên vai Free tôi nhanh chóng hỏi
Free nhìn tôi, cậu đơ một lúc rồi nhếch nhẹ môi nói " Không đâu!". Nghe như sấm bên tai vậy.

Một lúc sau trấn tĩnh lại, tôi quyết định vẫn là nên đu cây. Mặc dù rất sợ nhưng không thể phủ nhận một nhà vô địch thế giới sẽ có cách tập riêng của mình cũng có lý của nó hết. Người ta thường nói "Người thành công luôn có lối đi riêng".

Lần đâu tiên đu cây nên cũng không thể coi nhẹ được, tôi đeo hết đồ bảo hộ lên người. Tôi quay sang Free " Tôi chuẩn bị xong rồi". Free nhìn rồi đi tới chỗ tôi tháo hết đồ bảo hộ xuống
- Êy...khoan đã! Cậu làm gì vậy?
- Tháo xuống chứ sao_ Free mặt không cảm xúc nói một cách thản nhiên.
- Nhưng đó là đồ bảo hộ mà, nhỡ đâu bị ngã thì làm thế nào_ Tôi lấy tay ngăn cản Free tháo chúng ra.
- Không tháo ra mới bị ngã đó_ Free thở dài
- Nhưng mà......_ trong lòng tôi vẫn hơi lo lắng không an tâm cho lắm.
- Cậu tin tôi không? Tháo chúng ra sẽ dễ dàng vận động hơn đó.
- Được... rồi!
Tôi tháo hết đồ bảo hộ xuống, tôi tin rằng cậu ấy nói rất chính xác. Mặc dù mới đầu hơi khó khăn nhưng tôi đã trèo lên được cành cây, thở phù một cái để lấy tinh thần cho khó khăn sắp tới.

Ngay cạnh tôi lúc này là Free, nhìn vẻ bề ngoài thì đúng là rất gầy nhưng không nên đoán trước vội. Tôi đã nhận một cú bất ngờ " sao cậu khỏe vậy" vâng đó là suy nghĩ của tôi lúc này đây. Trước khi đu cây tôi cần làm quen với việc bám vào những cành cây rồi mới đu và Free giỏi vl đu như không có gì ấy. Còn phía tôi thì thôi không cần nhắc cũng liên tưởng ra, không nhúc nhích được tý nào luôn. Thấy tôi gặp khó khăn, Free xuất hiện đột ngột phía sau tôi từ lúc nào không hay biết, cậu hướng dẫn tôi rất chi tiết. Nhìn gần mới để ý, đã cậu ấy thật trắng mịn, không chảy giọt mồ hôi nào dù đã đu nhiều. Tôi trấn tĩnh lại tinh thần, không hiểu sao tôi lại có những suy nghĩ như vậy nữa, tôi nhắc nhở mình họ chỉ là những nhân vật anime thôi nên không dành quá nhiều tình cảm vào đây.

[Đn Beyblade Burst]  Trở thành em gái Shu. Free tôi thích cậuWhere stories live. Discover now