The ring ( Hyunmin )

279 27 2
                                    

- Anh đi bình an nhé. - Seungmin nhón chân hôn lên khoé môi của người cao hơn, tiễn anh ra ngoài nơi chiến trường.

- Ừm, yêu em. - Hyunjin nhìn xuống người trong lòng.

- Em cũng yêu anh. - luyến tiếc rời khỏi cái ôm ấm áp, không biết lần ngày sẽ xa nhau bao lâu nữa.

Thời buổi chiến tranh loạn lạc thế này, tình yêu của họ chính là một trong những thứ xa xỉ bậc nhất, vượt trên cả sợ hãi, lẫn cả cái chết, yêu nhau trong yên bình. Kim Seungmin thân là hậu cần nhỏ bé nơi chiến trường, nhiệm vụ là phân loại di vật của các chiến sĩ đã hy sinh. Thân đã nhìn thấy bao nhiêu là thân xác vô hồn, những đồ vật xinh đẹp rướm đầy cát và máu khô, cũng có chút gì là kinh nghiệm. Hwang Hyunjin là một chiến sĩ bình thường, đi theo con tim để bảo vệ tổ quốc, hai người cống hiến công sức cho đất nước tìm thấy nhau nơi mưa sa đạn lạc, lấm lem bùn đất và sặc mùi thuốc súng, họ yêu nhau.

Như mọi ngày, Seungmin đến nơi phân loại đồ dùng của người quá cố. Nắng vàng ươm chiếu hẳn lên những viên ngọc lấp lánh trên những chiếc nhẫn được trộn lại thành đống trước mặt cậu, vô tình làm chói đôi mắt nâu to tròn của cậu, nhíu mắt lại, đến gần cái bàn đầy ắp di vật của các chiến binh đã ngã xuống, cậu thở dài, bắt đầu quá trình phân loại.

Nhẫn cưới, ôi những câu chuyện tình đẹp đẽ, giờ đây chỉ còn hai nhẫn một người.

Nhẫn cầu hôn, thương sao những mối tình sắp sửa trọn vẹn nên duyên.

Vòng tay khắc chữ cái đầu tên, những lời tỏ tình đến người thương mang tên có chữ cái đầu kia đã mãi không thể nói.

Dây chuyền in ảnh gia đình, một mái ấm đã mãi thiếu đi một mảnh ghép.

Cậu cứ thế, cầm từng thứ một lên nghĩ về câu chuyện đằng sau chúng.

Những chuyện tình dở dang...

_

3 ngày sau.

Seungmin vẫn như mọi ngày, thức dậy thật sớm rồi tự hỏi.

Khi nào anh ấy về nhỉ, nhớ quá...

Dụi dụi mắt cho vơi đi cơn buồn ngủ, chẳng hiểu sao đêm qua lại mất ngủ, cứ lăn qua lăn lại mãi, đến khi trộm lấy cái áo phông của Hyunjin mặc vào thì mới yên tâm ngủ được, thì cũng dễ hiểu thôi, mùi hương thân thuộc dễ dàng xoa dịu tâm hồn con người ta, như lời ru đưa con người ta vào giấc ngủ.

Đi đến nơi làm việc, ngồi xuống chiếc bàn chứa đầy các mảnh ký ức và kỉ niệm còn lại của đời người.

- Một chiếc bông tai?- cậu hiếu kì cầm chiếc bông tai lên ngắm nghía, đá sapphire xanh thẳm nhỏ tin hin được đính trên đó trông thật đẹp. Bỏ nó xuống, cậu thở dài.

Đẹp như vậy mà...thật đáng tiếc.

Rồi bỗng một vật quen thuộc thoáng qua mắt cậu, rồi đôi mắt nâu nhoè dần đi, đưa tay lại cầm lên một chiếc nhẫn bạc.

K.S.M

Ba chữ in hoa tên cậu Kim Seungmin khảm sâu vào chiếc nhẫn bạc giản đơn giờ như ba nghìn nhát dao và đạn dược đâm thẳng vào rồi nổ trong tim cậu. Với đôi mắt lệ nhoà, cậu rút lấy chiếc nhẫn nơi áp út tay trái mình ra.

H.H.J

Cậu ôm lấy đôi nhẫn của mình và anh, khóc nấc lên từng cơn, con tim như bị ai đó bóp nghẹt, đôi chân như đang đi trên mảnh kính vỡ, đầu như bị thanh sắt đập vào ong ong choáng váng, nước mắt đua nhau trào ra ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, miệng thì mặn chát, tiềm thức thì tìm đến kỉ niệm.

- Anh yêu em.

- Em ăn gì chưa?

- Nào, về nhà thôi.

- Tối nay anh có nấu món em thích.

- Thôi được rồi, em có thể mặc áo của anh.

- Lấy anh nhé?

Cả nơi làm việc vẫn náo nhiệt như thường ngày, ánh nắng vẫn nhảy, đống kỉ vật vẫn khiến con người ta chói mắt. Chỉ có một Kim Seungmin lặng lẽ khóc nỉ non với nỗi buồn của mình.

Nhẫn cưới, ôi những câu chuyện tình đẹp đẽ, giờ đây chỉ còn hai nhẫn một người.

___
💍
3:15am
10162021
#thân

Our Love Stories ( Minsung, Hyunmin, Changlix oneshots )Where stories live. Discover now