White Valentine ( Minsung )

292 36 3
                                    

Hôm nay là một ngày se se lạnh ở nơi Seoul đông đúc, dòng người qua lại vội vã về nhà với người mình thương yêu để nói lời nhớ nhung âu yếm, Lee Minho cũng vậy, lẫn lộn giữa đám đông tất bật, trên môi anh in hằn một nụ cười hạnh phúc, chỉ muốn mau chóng được về với con sóc nhỏ ở nhà.

Trước cánh cửa quen thuộc, Minho mở nó ra, được chào đón với mùi thơm của thức ăn nhà làm, chính xác là do Han Jisung làm.

- Anh về rồi đây!- Minho nói vọng vào nhà, nhưng không thấy cái đầu nâu nâu chạy ra cửa đón mình. Anh tò mò bước vào nhà bếp.

Jisung với cái tạp dề màu hồng in hình con thỏ màu trăng đang bận rộn trong bếp. Minho cười thầm rồi bỗng dưng lại cảm thấy mình may mắn, rất may mắn vì đã gặp được Han Jisung. Không một tiếng động, anh choàng hai tay ôm lấy eo của Jisung, làm cậu xém chút là làm rơi muôi múc canh. Minho vùi đầu vào hõm cổ thơm phảng phất mùi lavender dịu nhẹ của Jisung, ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến bao mệt mỏi và áp lực của anh trong phút chốc tan biến hết, chỉ còn cảm giác như là nhà.

- Anh đi tắm đi, em chuẩn bị cơm tối xong rồi đấy.- Jisung quay đầu hôn lên thái dương của Minho, để anh lười biếng ôm mình thêm một chút nữa.

Ôm đến mỏi chân, Minho mới chịu vào phòng thay đồ tắm rửa, làm Jisung bật cười vì cái tính trẻ con của người yêu mình, ở ngoài thì nghiêm túc và sắt đá, nhưng có khi về nhà với cậu thì mới được yêu chiều nũng nịu, thề có chúa là nếu như không yêu Minho thì cậu có nằm mơ cũng không thể mơ thấy anh lại có thể đáng yêu như vậy. Vừa ngân nga bài hát dạo gần đây cậu thích, vừa dọn cơm canh ra bàn rồi ngoan ngoãn ngồi chờ Minho ra rồi cả hai cùng nhau ăn cơm.

- Món này ngon quá.- Minho vừa ăn vừa cảm thán tài nấu ăn của em người yêu.

- Em chỉ làm như mọi ngày thôi mà, có gì đặc biệt đâu chứ?- Jisung nếm đi nếm lại cũng chẳng hiểu sao nó lại ngon hơn bình thường.

- Vì trong này có tình yêu của em.- Minho nháy mắt làm duyên một cái rồi cười tủm tỉm ăn tiếp.

Jisung chưng ra bộ mặt xấu, làm bộ không thích câu nói của Minho.

- Ý anh là trước giờ em không yêu anh sao?- Jisung mở to mắt, đưa tay lên ngực làm điệu bộ giằng xé xem chừng đau khổ lắm, cũng không quên lấy tay quệt đi những giọt nước mắt tưởng tượng đang lăn trên má.

Bữa cơm như diễn kịch cũng đến hồi kết, Minho đứng rửa chén, Jisung lười biếng lướt netflix trên sofa. Rảnh rỗi sinh nông nỗi, Han Jisung lại nằm nghĩ linh tinh.

Ơ hôm nay Valentine Trắng mà chẳng thấy gì nhỉ, hay ảnh quên luôn rồi?

- Anh ơi anh biết hôm nay ngày gì không?- Jisung hỏi vọng vào nhà bếp.

- Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, có gì không em? Phim dài tập em thích thứ 3 mới chiếu mà.- Minho giọng đều đều đáp lại Jisung, đáp xong thì cười, vì biết con sóc đang có ý đồ gì. Không phải là không chuẩn bị quà, chẳng qua là chưa đến lúc tặng.

Sóc ngốc chẳng biết gì, liền phụng phịu đôi má rồi bỏ dậy vào trong phòng không nói một lời nào.

- Hannie?- Minho mở hé cửa ra, thấy Jisung đang nằm sấp trên giường bấm điện thoại, chắc là đang than với Felix rằng cậu không được tặng quà Valentine.

- Anh gọi gì?- giọng tức tối lại còn trả lời cộc lốc, xem ra là đang giận thật rồi.

- Em đến đây.

Jisung cũng không phản kháng gì, lười nhác đi đến bên anh, môi cứ bĩu ra. Trông thấy thế, Minho hôn lên môi con sóc cái chóc, làm con sóc cười. Anh không nói không rằng cầm tay cậu lên rồi che mắt cậu, rồi bản thân thì đi lạc hộc tủ ở đầu giường, lấy ra một chiếc hộp bọc nhung đỏ.

- Em mở mắt ra đi

Jisung thả hai tay mình xuống, mắt cậu mở to vì ngạc nhiên, rồi mắt lại rưng rưng. Làm sao mà không thể cảm động chứ, khi thấy người mình yêu đang quỳ gối trước mắt mình với chiếc nhẫn cầu hôn sáng bóng, cả đôi mắt chan chứa thật nhiều tình yêu thương.

- Em lấy anh nhé?- câu hỏi này, Minho đã đợi ba năm để hỏi cậu, biết chắc rằng cậu sẽ đồng ý, nhưng cảm giác nóng như lửa đốt không thể nguôi đi, nhỡ đâu cậu từ chối thì anh biết làm sao?

Jisung đứng đó, không nói gì, màn cầu hôn cậu mong ước có nến có hoa, có nghệ sĩ dương cầm, có đồ ăn sang trọng, có nhà hàng được bao trọn, nhưng dường như điều ấy không còn quan trọng nữa, vì điều cậu cần duy nhất là anh.

Chỉ cần anh ngỏ lời, cậu chắn chắn sẽ đồng ý không do dự.

Thấy Jisung đứng hình không động đậy, anh lo lắng.

- Jisung?

- Em đồng ý...- Jisung khóc oà lên, không phải vì buồn, mà là vì quá đỗi hạnh phúc, hạnh phúc này không thể đong đếm bằng lời, cậu chỉ biết khóc để biểu đạt mà thôi. Đeo nhẫn vào ngón giữa tay trái của cậu rồi hôn lên nó, anh đứng dậy, lấy tay lau đi nước mắt của Jisung, ôm cậu vào lòng.

- Quà Valentine Trắng của em, là cuộc đời của anh đấy, hãy đi cùng anh đến hết cuộc đời này nha, Jisung.

Jisung gật gật đầu đồng ý.

Rời khỏi cái ôm, Jisung vừa sụt sùi vừa nói, nói mãi mới ra một câu.

- Em yêu anh...

Minho cười, hôn lên trán cậu một cái.

- Ừm, anh cũng yêu em.

___
💍
7:30pm
02142022
#thân

Our Love Stories ( Minsung, Hyunmin, Changlix oneshots )Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin