Demon ( Hyunmin )

299 30 8
                                    

- Bạn làm gì ở đây vậy?- Kim Seungmin ngái ngủ mở mắt trong căn phòng tối om của mình, theo thói quen liếc xuống cuối giường, y như rằng thấy một cái bóng đen đứng ở đó.

Cái bóng đen cao khều dần hiện rõ hình hài, con người con trai có mái tóc đen nhẵn, đôi mắt trắng dã, tròng mắt đỏ ngầu, nở một nụ cười với Seungmin. Lại là một đêm tên quỷ này đột ngột đến thăm cậu.

- Vì anh nhớ bạn.- chất giọng trầm khàn vang khắp căn phòng vốn im lặng như tờ.

Quá mệt mỏi vì cả ngày dài lăn lộn với đống deadline, cậu không thể nói ' Em cũng nhớ bạn.' được, chỉ có thể nghĩ thầm câu nói đó thôi. Có người yêu đọc được suy nghĩ đôi khi lại tiện lợi nhỉ? Hwang Hyunjin mỉm cười, nhảy lên giường nằm cùng bạn người yêu, ôm trọn cậu vào lòng.

- Anh yêu bạn.

Seungmin nghe được, nhưng không đáp lời, chỉ quay về phía tên quỷ, rúc sâu vào ngực, nơi mà thường con người ta sẽ nghe thấy tiếng tim đập của người mình thương và bảo rằng nó là 'giai điệu của tình yêu', nhưng cậu chẳng nghe gì cả, cũng chẳng ấm áp là bao, vì tên kia, vốn đâu phải là con người. Kể cả khi không nghe được thứ giai điệu đẹp đẽ kia, không có hơi ấm gì toả ra, chẳng có mùi sữa tắm thơm dịu nhẹ, đã vậy còn thoang thoảng nhẹ nhàng mùi hương của máu, thì đó cũng là tình yêu của Seungmin, khác biệt, lạ thường, ra khỏi khuôn khổ của một tình yêu 'thông thường'. Một người một quỷ, không nói không rằng, chỉ biết thiếp đi trong vòng tay của nhau, vì biết đâu mai sau này không còn có thể đi bên nhau nữa.
_
- Đừng đánh hắn nữa!- cậu học sinh dáng người nhỏ nhắn với mái tóc nhuộm đỏ như quả cherry chín run rẩy hét lên.

Hai con người đang đánh nhau kia, không hẹn nhau cùng quay về phía cậu học sinh yêu ớt.

- Cậu...thấy được chúng tôi?- 'người' có đôi má phính hỏi cậu.

- Mắc gì tôi không thấy được các người? Tôi đâu có mù. - cậu khịt mũi trả lời, nhún vai tỏ vẻ khó hiểu. Từ bé, cậu đã có khả năng nhìn thấy ma quỷ, nên đây cũng chẳng phải lần đầu cậu gặp chuyện này.

- Mày biến đi đi Jisung, đừng có cản việc của tao.- 'người' cao hơn nói với 'người' thấp hơn. Tay vẫn nắm lấy cổ áo người ta mà giật.

'Người' má phính- tên Jisung, nghe xong thì biến đi mất hút, biến mất như là đột nhiên biến mất chứ không phải chạy đi đâu đâu.

- Cậu ta đi đâu vậy?

- Thằng đó cút về địa ngục với người yêu nó thôi, cậu hỏi làm gì?- tên kia đảo mắt.

- Ưm, tôi có thể hỏi được không?- cậu cúi mặt xuống, ngại ngùng cất lời.

- Nói. - tên kia chỉ nói đúng một chữ, khiến cậu thầm nghĩ 'tên đáng ghét này.'

- Tôi thấy cậu đang bị thương...nên tôi có thể sơ cứu cho cậu được không?- đến giờ mới chịu lấy cánh tay để sau lưng ra, mới thấy cậu đang cầm một hộp đồ sơ cứu màu đỏ.

- Thích làm gì thì làm.- tên kia ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, đưa tay quệt đi vết máu đen trên môi.

Cậu ngồi xuống trước mặt hắn, lấy bông gòn rồi thấm nước sát trùng, chấm chấm lên vết thương của người kia.

- Cậu tên gì?- cậu học sinh hỏi.

- Hwang Hyunjin, lắm mồm thế nhờ.

- Tôi là Kim Seungmin.
_
- Hửm, gì đây? - Seungmin nghiêng đầu hỏi Hyunjin.

- Là hoa, hoa đó, cậu mù hả?- Hyunjin mặt mũi đỏ như gấc, bày đặt làm giọng cọc cằn với người mình thương, tay thì cầm lấy ba bông hoa hồng, đưa cho Seungmin.

- Hoa hồng gì kì vậy?- hoa này thật là kì nha, đã là hoa hồng thì phải đỏ hay trắng hoặc vàng chứ, sao lại đen xì và héo như này vậy?

- Cậu nghĩ dưới địa ngục có hoa hồng tươi để tôi hái đi tặng cậu hả?- dúi mớ hoa vào tay Seungmin, rồi tên quỷ biến đi mất.

Seungmin nhìn ba nhành hồng đen trong tay, mỉm cười vui vẻ.

- Đúng là tên ngốc Hwang Hyunjin, đáng yêu như thế này.

Ba nhành hồng: tượng trưng cho ' I love you'

___
🪦
09292021
5:33pm
#thân

Our Love Stories ( Minsung, Hyunmin, Changlix oneshots )Donde viven las historias. Descúbrelo ahora