1

2.4K 146 23
                                    

Thiệt sự là truyện mình nó không hay, nó chỉ có vài người hoặc vài chục người đọc thôi nhưng mà mình cũng rất cám ơn những bạn mà đã theo dõi mình cho đến hiện tại. Và mình đã dừng ngang rất nhiều fic luôn rồi chỉ vì cái tính điên khùng này của mình, huhu mình chỉ mong mọi người có thể thông cảm và tiếp tục theo dõi mình nhee, thiệt sự là cám ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều.

|

"Chí Mẫn, mau mau ra dậy mà đi mua cho mợ tí đồ nấu cơm đi con."

Chưa ăn kịp nốt cây kẹo ngọt trong mơ, thằng nhóc nằm trên giường đã bắt đầu rên rỉ khi bị gọi dậy. Nó lăn qua lăn lại một hồi, dì nó ra ngoài rồi mà vẫn nằm một đống ở đó chu mông lên trời, thêm một vòng nữa rồi mới chịu rơi xuống đất ôm đầu đau đớn. Đôi chân nhanh nhẹn nhảy từ nơi này sang nơi khác, lâu lâu lại chạy tới chạy lui, tay còn cầm mấy đồng bạc lẻ mợ mới đưa. Chí Mẫn tình cờ gặp được mấy thằng nhóc ở làng trên, thế là bỏ bê cái nồi canh đang thiếu thịt ở nhà mà chạy đi chơi nhảy lò cò với cái đám đó, kết cục là về bị mợ đánh cho một trận tội ham chơi quên nhiệm vụ.

Nó là Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn. Nổi tiếng là quậy nhất cái làng này, mỗi trưa đều là nó rủ bạn nó là Mẫn Doãn Kỳ ra ngoài đường chạy tới chạy lui, hôm nào còn quậy cái đò của ông Hai mém tí là hai đứa rớt xuống ao như chơi rồi. Ba nó mất sớm, mẹ ruột cũng chẳng còn, bây giờ chỉ còn mẹ Hai cũng là mợ nó đi làm công cho ông bà Hội Đồng nuôi nó.

"Thằng Mẫn đâu? Chiếc xe đạp của ông mới mua mày lại phá nữa đúng không?"

Trưa nắng như vậy, vừa bị trận roi vừa ăn trong thút thít, Chí Mẫn nó còn đang ngồi hờ xuống ghế vì cái mông còn quá đau, chưa kịp ăn được muỗng cơm liền bị tiếng ông Hai réo khắp xóm. Nó trợn mắt, hồi nãy có chơi cùng thằng Kỳ xong lỡ đụng trúng chiếc xe của ổng, giờ chắc bắt đền rồi. Nhìn cảnh mợ móc tiền ra để đưa cho ông Hai mà tay Mẫn nó run run, nó biết chắc tí nữa vô lại bị chửi thêm một trận nữa cho coi.

Tối đó nó lại hẹn đám thằng Kỳ ra vườn chơi, cũng ngồi tâm sự mỏng như hai thằng đàn ông bước ra xã hội từ rất sớm.

"Ê hồi trưa mày có bị ông Hai qua mắng vốn vụ cái chiếc xe đạp không?" - Mẫn nó mân mê từng cành hoa trên tay, tôn giọng nó lại vô cùng thanh cao và đáng yêu, hại thằng Kỳ mới tí tuổi mà đã biết yêu rồi.

"Đương nhiên có, ổng qua nói một trận xong cha tao cho tao ăn tô cơm lên đầu luôn."

Chí Mẫn bật cười, thằng Kỳ nổi tiếng ở cái làng này là nhà có điều kiện nhưng ba mẹ quá nghiêm khắc, ngày nào cũng phải lén ra ngoài chơi với đám Mẫn rồi tối về dơ hết cả chân cả tay, có bữa mẹ nó còn đòi qua kiếm thằng Mẫn chửi cho một trận cái tội cứ rủ nó đi chơi hoài.

Mẫn to mắt, cứ tưởng một mình mình là chịu trận, ai ngờ thằng bạn thân của mình cũng dính luôn. Đưa đôi tay ngắn qua cố gắng choàng qua vai nó mà an ủi, thôi thì phận làm con nít mình chịu khổ nhiều thì ráng đi.

Thấm thoát cũng 20 năm trôi qua, Chí Mẫn ngày nào nay đã thành thiếu niên trưởng thành mà phụ mợ nó đi làm thêm cho nhà ông bà Hội Đồng. Còn Doãn Kỳ, cũng hơn 6 năm rồi kể từ khi nó lên thành phố lập nghiệp, Mẫn năm nào vẫn ôm nỗi nhớ người thương mình mà thầm lặng. Lúc trước đêm nào nó cũng viết thư để ngoài nhà vậy đó, cứ tưởng là sẽ trao được đến tay cho Kỳ, ai ngờ hại mợ nó sáng nào cũng phải dọn cái đống rác ngoài nhà.

Nó mỉm cười nhìn mảnh giấy trắng trên bàn, nhìn cái tên gửi đi càng thêm phấn khích nhưng giây sau lại trở về bi thương, cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi nó khóc nghẹn khi ra bến xe tiễn Doãn Kỳ đi, không biết trên đó nó sống thế nào, có còn nhớ mình không, đó là những câu hỏi Mẫn luôn tự đặt cho mình. Bây giờ nó lớn rồi, Kỳ cũng lớn, cách xưng hô không còn như lúc trước nữa, giờ đây ai cũng có cuộc sống riêng cả.

Chí Mẫn từ trước đến nay không sợ trời cũng không sợ đất, chỉ sợ ngày Doãn Kỳ quay về lại quên mất từng có bóng hình ở đây chờ cậu hằng đêm.

Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim emOn viuen les histories. Descobreix ara