Chương 29

2.9K 268 3
                                    

Lucini đẩy Severus ra theo phản xạ và ngã xuống đất, nhìn chằm chằm vào dấu vết gớm ghiếc với ánh mắt không thể tin được.

"Sao vậy?" Trong đôi mắt sâu thẳm của Severus không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào, nụ cười nơi khóe miệng nhìn thế nào cũng thấy thật đáng sợ: "Lucini, cậu không thấy vui cho mình sao?"

"Thấy vui sao?" Vẻ mặt Lucini như nhìn thấy quỷ, giọng nói sắc bén hơn bao giờ hết: "Mình phải hạnh phúc vì dấu ấn chết tiệt này sao?"

Severus đứng dậy và ngồi xổm trước mặt Lucini, chỉ nhìn cô không lên tiếng.

"Tại sao, tại sao cậu lại muốn gia nhập Tử Thần Thực Tử?" Lucini lao lên phía trước, nắm chặt áo sơ mi của Severus, hai mắt đỏ hoe chất vấn.

Với cú vồ này, Severus trực tiếp ngã ngửa về phía sau và ngồi trên mặt đất, cậu vô thức đưa tay ra để bảo vệ Lucini không để cô bị ngã sấp xuống.

"Cậu có biết rằng mình đã phải bán tất cả tài sản của Evelina để thoát khỏi cuộc chiến giữa Tử thần Thực tử và Hội Phượng hoàng hay không? Cậu có biết, mình đã tạo dựng sản nghiệp riêng, và sẽ lập tức rời đi sau khi tốt nghiệp! Cậu có biết là mình đã lên kế hoạch cho ngày này bao lâu rồi không?" Lucini vừa khóc vừa chất vất như đang đánh vào trái tim Severus.

"Cậu tính kế lâu như vậy nhưng chưa từng nói với mình." Giọng Severus quá bình tĩnh, cậu lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Lucini, thì thầm bên tai cô: "Lucini, sao cậu lại không nói cho mình biết?"

Lucini giật mình, đôi mắt vô hồn.

"Cậu không tin mình, cũng không tin tưởng mình, đúng không?" Severus âu yếm sờ sờ khuôn mặt non nớt của cô, nhưng lời nói lại lạnh lùng vô cùng.

"Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ để cậu ở lại và đi một mình, mình chỉ... nói hơi muộn thôi." Lucini nói với vẻ khó khăn.

"Còn bây giờ thì sao? Cậu sẽ ở lại vì mình chứ?" Giọng của Severus mang theo chút mê hoặc: "Chờ đến khi mình trở thành cánh tay phải của Chúa tể Hắc ám, sẽ không có kẻ nào dám bắt nạt cậu nữa, cậu sẽ trở thành chủ nhân quyền lực nhất của Evelina."

"Không!" Lucini nước mắt lưng tròng lắc đầu, người có hơi co rúm lại.

"Bé yêu, cậu định để mình một mình và vứt bỏ mình như vậy sao?" Severus lạnh lùng nói.

Lucini bất giác run lên, đôi mắt màu xanh mai ẩn chứa nỗi sợ hãi và đau đớn nhàn nhạt: "Ừ... mình xin lỗi."

Bàn tay đang nắm cổ tay Lucini đột nhiên siết chặt, ánh mắt buồn bực vô lực, cậu thô bạo kéo Lucini lại và ôm chặt cô trong tay: "Cái đồ lòng dạ độc ác! Có phải là nếu mình thật sự gia nhập Tử Thần Thực Tử, cậu sẽ bỏ mình lại không hả? Sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy chứ!"

"Cậu... cậu không gia nhập Tử thần Thực tử sao?" Lucini ngạc nhiên ngước mặt lên muốn xác nhận, khó khăn vùng vẫy trong vòng tay ôm chặt của Severus.

"Yên phận một chút! Cái đồ độc ác này!" Severus rất không khách khí mà vỗ vỗ cái mông nhỏ của Lucini.

(′ ▽ '〃) Làm sao có thể đánh cái mông nhỏ của người ta được chứ!!! ~~~~

[Hoàn - Đồng nhân HP] Chỉ muốn ôm em - Dao CơWhere stories live. Discover now