Chương 23

2.3K 233 1
                                    

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các giáo sư đã phong tỏa tin tức và hạn chế số người đến thăm Severus, James, Sirius, Remus bị thương trong phòng y tế.

Như trong nguyên tác, Severus được yêu cầu giữ bí mật của Lupin, Sirius bị giam cho đến khi tốt nghiệp và bị trừ 100 điểm, James được thưởng và cộng thêm 50 điểm vì đã bảo vệ bạn cùng lớp của mình.

"Mình không thể tin được là cậu sẽ đồng ý." Lúc trước khi xem phim Lucini không hiểu, hiện tại có điều kiện, đương nhiên là phải tò mò hỏi.

"Mình, một Slytherin độc ác không quyền không thế; mà bọn họ, những quý tộc thuần chủng có xuất thân cao quý, hoặc có thể nói là Gryffindor chính trực và dũng cảm. Kết quả này có gì lạ sao?" Severus nói châm chọc, vẻ mặt càng thêm độc ác và u ám hơn so với ngày xưa.

Lucini há hốc mồm, nhìn Severus như vậy, cô cảm thấy rất buồn bực. Ai có thể chịu được loại oan ức không công bằng này chứ? Cậu ấy vẫn là một thiếu niên, không phải là gian điệp hai mang có nội tâm kiên cường và mạnh mẽ như trong tương lai: "Sev ~" Lucini ôm Severus, đầu tựa vào ngực cậu, lặng lẽ khóc.

"Đừng buồn, Lucini." Severus giơ cánh tay đã tốt hơn lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, ánh mắt trầm lắng kiên định: "Đây chỉ là tạm thời, tạm thời thôi."

Trong nháy mắt, Lucini đột nhiên hiểu được tại sao Severus lại cố chấp như vậy, mặc dù biết Lily ghét bỏ phép thuật đen. Không có đủ thực lực chỉ có thể bị sỉ nhục thôi, một Severus như vậy khiến Lucini chảy nhiều nước mắt hơn.

Cảm thấy quần áo càng ngày càng ướt, tâm tình u ám của Severus đã tốt lên rất nhiều, trên mặt mang theo ý cười, có chút cưng chiều lại có chút bất lực: "Lucini, bảo bối nhỏ, cậu định dùng nước mắt giặt quần áo cho mình sao?"

"E hèm..." Chậc chậc, thấy hai người quá mức gắn bó và hoàn toàn không để ý tới mình, Dumbledore ho khan vài tiếng, vẻ mặt nhân ái dẫn giáo sự McGonagall, giáo sư Slughorn và bà Pomfrey đi vào.

"Tuổi trẻ thật tốt! ~ Ha ~ ~ Snape, trò hồi phục thế nào rồi? Cảm thấy khá hơn chút nào không?" Dumbledore lên tiếng đầu tiên.

Lucini đứng dậy, lau nước mắt, đứng sang một bên, cúi đầu không nói gì.

"Evelina, đừng lo lắng, thầy nghĩ sau khi bạn học Snape nhìn thấy nước mắt của trò, chỉ sợ không chỉ có mỗi vết thương đau, mà thậm chí trái tim cũng đau đấy." Dumbledore có chút hài hước mà trêu ghẹo một câu.

"Con trai, để ta đến kiểm tra vết thương của con." Trong mắt bà Pomfrey, bệnh nhân là lớn nhất, bà đẩy Dumbledore sang một bên, rồi bắt đầu kiểm tra cẩn thận cho Severus.

"Hiệu trưởng, em có thể hỏi thầy một câu được không?" Lucini chớp lông mi thật dài, mắt chứa đầy nước mắt, e dè hỏi một câu.

"Tất nhiên có thể."

"Em không hiểu lắm về hình phạt mà Black nhận được, cậu ta đã suýt giết chết Severus đó!" Khi nói những chữ cuối cùng, Lucini nghẹn ngào thốt lên.

"Đứa trẻ ngoan, thầy hiểu tâm trạng lo lắng cho bạn bè của trò mà." Dumbledore nói chậm lại: "Black không cố ý mà, trò ấy chỉ muốn trêu đùa một chút thôi, nhưng mà tuổi trẻ cho nên không biết nặng nhẹ, suýt chút nữa đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Nhưng mà sau khi xảy ra sự việc, trò ấy cũng đã nhận ra sai lầm của mình và cố gắng hết sức để cứu Snape rồi, không phải sao? Những đứa trẻ luôn lớn lên từ những sai lầm của mình, chúng ta nên cho chúng một cơ hội."

[Hoàn - Đồng nhân HP] Chỉ muốn ôm em - Dao CơWhere stories live. Discover now