Chương 1: Nhập học

6.5K 452 7
                                    

Xe lửa kiểu cũ kêu "ô ô", trên đầu xe lửa nhả ra từng đợt khói trắng vào không khí. Trong ga xe lửa nhộn nhịp người đi đi lại lại, cha mẹ đưa con cái đi học, học sinh đẩy theo túi lớn túi nhỏ hành lý. Trong lòng Lucini Evelina đang tràn đầy khó chịu, trời mới biết từ nhỏ cô đã ghét chỗ đông người! Đáng ghét nhất là chen chúc, đáng ghét nhất là xếp hàng! 

Lucini kéo cái rương cao bằng nửa người tìm mọi cách chui luồn trên tàu. Rất tốt! Lucini yên lặng tán thưởng chính bản thân mình, chỉ cần tìm được một khoang trống là có thể nghỉ ngơi rồi. Lucini thừa thắng xông lên, liều mạng chen lấn trong đoán người để tìm kiếm một khoang xe còn trống. Đáng tiếc không may mắn lắm, cô đã tìm rất nhiều khoang nhưng vẫn không thấy chỗ trống. Mồ hôi giọt lớn giọt nhỏ rơi từ trên trán xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn đỏ au. 

Đáng chết! Lucini gào thét ở trong lòng. Được rồi, ở cái khoang xe thứ năm kia thực ra cũng có chỗ trống, chỉ là Lucini không thích cùng người lạ ngồi chung vì thế nên cô mới cố gắng tìm một gian trống. Không được! Lucini âm thầm xin thề ở trong lòng, chỉ cần tìm được một chỗ ngồi cô sẽ ngồi xuống mà không thèm để ý gì nữa!

"Snivellus? Ha ha ha, có người tên là Snivellus? Ha ha ha, mình buồn cười chết mất Sirius à!" Trong đám người tập trung ở phía trước bỗng phát là một thanh âm phách lối, không chút kiêng nể chút nào mà cười to.

Tôi chen, tôi chen, tôi chen chen chen! Lucini liều mạng chui vào phía trong đám người. Cô không phải chen vào để xem trò vui, cô là muốn đi qua!!

"Potter, cậu thật quá đáng! Nhanh xin lỗi Severus đi!" Một cô bé tóc đỏ mắt xanh thở hổn hển nói với cậu bé vừa nãy.

"Hừ!! Dựa vào cái gì? Muốn tôi xin lỗi Snivellus nghèo túng kia sao?" Potter khinh thường nói.

Được rồi, có thể tiếng cãi nhau khá là lớn, khá là kích động, vì thế mà Potter hoàn toàn không có cảm nhân được có một ngón tay trắng nõn mập mạp đang đâm ở phía sau lưng cậu ta, đương nhiên cũng sẽ không nghe thấy mấy tiếng không lớn "Bạn học, bạn học" kia. 

Tâm tình Lucini bây giờ vô cùng không ổn, cô luôn cảm thấy khinh miệt bạn học hoàn toàn là không được, nếu như bình thường cô có thể sẽ có một chút lòng thông cảm nhưng hiện tại cô chỉ muốn cái đám người đang chắn đường cô tránh ra. Lucini cố hết sức để áp chế nội tâm sắp tan vỡ, cô đập một phát thật mạnh vào bả vai của học sinh nam tên Potter chết tiệt kia, tăng cao giọng nhưng cố gắng áp chế lửa giận ở trong đó: "Bạn học! Làm phiền một chút!" Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển đến trên người cô, nếu như là bình thường Lucini chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng căng thẳng lo lắng, nhưng hiện tại, cô chỉ nhìn chằm chằm vào Potter, mặt không hề cảm xúc. 

Nhìn cái gì mà nhìn, cút ngay cho bà! Lucini cảm thấy cho dù bây giờ cô biểu hiện không phải vô cùng có lễ phép nhưng cũng sẽ không để cho người khác nhìn thấy nội tâm sắp tan vỡ của cô. Ha ha ha ~ nội tâm của cô sắp bùng nổ – tất cả đều viết ở trong ánh mắt giả vờ hờ hững nhưng thực tế là vô cùng dữ tợn. Có điều khuôn mặt Lucini thực sự nhìn rất đáng yêu, cộng thêm cái đầu đầy mồ hôi, gò má đỏ bừng, cùng với cái rương cao bằng nửa người ở trên tay, tất cả đều đã bày tỏ rằng nội tâm cô đang tan vỡ.

[Hoàn - Đồng nhân HP] Chỉ muốn ôm em - Dao CơWhere stories live. Discover now