Chương 13

2.2K 288 7
                                    

"Mày..." Potter tức giận đến mức muốn giơ chân lên, mọi người đều biết từ trước đến nay khi Lucini cùng nhóm với Severus đều không xảy ra chuyện gì, vừa về nhóm cậu ta thì đã gặp chuyện, chính Potter cũng cảm thấy xấu hổ khi nói đến? Dù sao thì Lucini cũng là một loli nhỏ trắng trẻo mũm mĩm, dịu dàng và dễ thương, tất cả mọi người đều bất giác coi cô như một cô em gái ngây thơ cần được chăm sóc. Vì vậy, sai lầm này dù có thế nào Potter cũng không thể trốn được.

"James, bớt tranh cãi đi! Thương tích của Lucini cần phải ở lại đây một đêm, chúng ta hãy để cô ấy nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ một giấc là sẽ hết đau, bà Pomfrey đã để lại cho hai người ma dược rồi đấy." Lupin cắt ngang câu nói của Potter, với tình hình này cho dù nhìn thế nào đi nữa, bọn họ cũng không có được lợi thế.

"Được rồi." Potter lẩm bẩm một cách miễn cưỡng.

Lily cho Lucini uống thuốc, rồi đắp chăn và hôn lên trán cô: "Lucini, nghỉ ngơi thật tốt." Lucini nép mình trong chăn và thở dài, cái loại hào quang của tình mẫu tử toát ra trên người Lily cũng đẹp đẽ thật, thảo nào Severus và James đều thích đến chết đi sống lại! "Đồ ngốc, nhắm mắt ngủ đi!" Vẻ đáng yêu của Lucini khi cố gắng mở mắt và chống lại tác dụng của thuốc thực sự khiến Severus không chịu nổi, liếc mắt nhìn cô rồi dùng tay dí vào trán cô một cái.

Lucini cau mày oan ức, nhưng cô thực sự quá buồn ngủ, nhắm mắt lại, trước khi ý thức mơ hồ vẫn cố lẩm bẩm nói, âm thanh rất nhỏ, chỉ có người vừa cúi xuống tiến lại gần cô là Severus mới có thể nghe được: "Mình biết cậu chỉ đối xử nhẹ nhàng với Lily mà cậu yêu mến thôi, còn những người khác chỉ là bắp cải nhỏ!" Cơ thể Severus cứng đờ, giúp cô đóng rèm lại rồi cùng Lily rời đi.

Ngày hôm sau, Lucini đã hoàn toàn bình phục, nhìn cánh tay trắng nõn của mình, không nhịn được mà giơ ngón cái thật to lên cho ma dược! Nếu trong thế giới Muggle thì chắc phải tìm cách để không để lại sạo, nhưng trước khi nghĩ đến cái đấy, thì việc còn sống sót được cũng đã không tệ rồi!

Lucini, người đang hoạt bát vui vẻ, không hề nhớ những đến lời cuối cùng mà mình nói ngày hôm qua, vui vẻ mời Lily và Severus đi uống trà chiều.

Nhìn thấy bộ dạng tràn đầy năng lượng của Lucini, không hề có chút bóng dáng đau khổ của ngày hôm qua, cho dù là người vui vẻ như Lily cũng phải thở dài vì tính vô tâm của Lucini.

"Lily, Lily, Bói toán có vui không?" Biết rằng Lily đã tham gia một lớp học Bói toán, Lucini trông như một đứa bé tò mò.

"Ôi! Mũ của Merlin! Lucini, cậu thật quá khôn ngoan khi không chọn môn này! Mình hoàn toàn không thể hiểu được, tất nhiên, mình cũng cảm thấy phần lớn đều rất mơ hồ, đó chỉ là những lời vô căn cứ thôi." Lily áo não nói, cô ấy vốn nghĩ đó là một lớp học rất thú vị, nhưng nó làm cô ấy quá thất vọng: "Severus, còn môn Bói toán Số học của cậu thì sao?"

Severus ngồi dựa lưng, đặt quyển sách lên trên đùi: "Cũng được, Bói toán cần tính toán rất nhiều, mới có thể tính toán một số chuyện nhỏ. Bói toán cũng có thể nói là dựa hoàn toàn vào thiên phú, gia tộc của cô Trelawney cũng có xuất thân như một nhà tiên tri, nhưng tiếc là những thế hệ gần đây khá sa sút."

[Hoàn - Đồng nhân HP] Chỉ muốn ôm em - Dao CơWhere stories live. Discover now