Chương 3

3.2K 337 7
                                    

Sau khi làm nổ một cái vạc, nấu ra một loại ma dược có màu sắc kỳ lạ, luận văn môn độc dược bị trả về ba lần liền, Lucini mang theo trái tim tan vỡ liều lĩnh đi thẳng xuống tầng hầm nhờ người gọi Severus đi ra.

"Snape, Evelina nhà Hufflepuff tìm cậu." Người truyền lời chính là Reynold Freeman, học năm thứ hai ở nhà Slytherin, một phù thủy thuần chủng.

Snape gập quyển sách trên tay vào, nói câu "Cảm ơn" đơn giản. Một tháng sống ở đây đủ để khiến cậu hiểu được, một phù thủy lai nghèo khó không được chào đón cho lắm khi sống ở Slytherin.

"Evelina, một cô bé mồ côi đáng thương, nhìn xem, dòng họ Evelina bây giờ suy sụp đến mức cả phù thủy lai và Máu bùn cũng chơi được."

"A, dù sao cũng là một dòng họ cổ xưa, có huyết thống thuần khiết, Green, nhà cậu mới có năm đời thuần chủng nhỉ!"

"Hừ! Ít nhất thì mình cũng phải lấy một phù thủy thuần chủng, có thể sẽ không giống với Evelina kia, xem tình trạng của cô ta bây giờ khó nói được sau này Evelina có tồn tại hay là không đâu!"

Snape không để ý đến tiếng bàn luận ở sau lưng. Trong một tháng ngắn ngủn sống ở Slytherin, một chút lời nói linh tinh lúc rảnh rỗi đủ để giúp cậu hiểu được bối cảnh của Lucini.

Ra khỏi phòng sinh hoạt chung, đã nhìn thấy Lucini đang lo lắng không yên ngồi vẽ vòng tròn ở ngoài cửa: "Làm sao vậy?" Chỉ sợ rằng Severus không có phát hiện ra, lúc này giọng của cậu nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều.

"Severus." Hai bàn tay hơi mập của Lucini chắp vào như một người đang cầu nguyện, mắt to chớp chớp, viết đầy: mình thật đáng thương thật đáng thương thật đáng thương: "Cậu nhất định phải cứu tớ, tớ sắp chết bởi vì cái môn Độc dược này rồi~~"

Lúc này người luôn hướng nội cao ngạo lạnh nhạt như Severus cũng không chống cự được với vẻ đáng yêu của Lucini, cho dù nội tâm thì nghĩ: Thực sự rất muốn nắn gương mặt đó mà. Nhưng mà vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ: "Sẽ không đâu, môn Độc dược không dùng nhiều thịt như vậy đâu."

Bị vùi dập giữa chợ ~ Lucini tỏ vẻ như là mình đã tử trận!!!! Khóc ròng~~~

"Chờ mình một chút, mình đi lấy một ít đồ sau đó tìm chỗ mình sẽ dạy cho cậu." Chịu không nổi đối với ánh mắt ai oán của Lucini, Severus nổi lòng tư bi nói.

"Ừ." Lucini gật đầu như gà mổ thóc.

Lucini là một con người lười biếng, Hufflepuff cùng Slytherin đều ở tầng dưới cô cũng không muốn phải bò lên ba bốn năm sáu bảy tám tầng đâu! Cho nên, hai người tìm được một phòng học trống ở tầng hai.

Đây là một quá trình gà bay chó sủa, mỗi lần Severus hồi tưởng lại cũng cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng, dĩ nhiên là sự náo loạn như vậy đi theo cậu suốt bảy năm đời học sinh. Thật là một gánh nặng ngọt ngào~~~được rồi ống kính quay lại hiện tại đi.

"A!!! Sev, mau bắt nó lại đi!"

"Ầm"

"Đùng" (tiếng đồ vật đổ vỡ)

Lucini chán nản ôm ngón út, đáng thương mà cầu xin sự đồng tình: "Sev, nó cắn mình! 〒▽〒"

Đầu Severus đầy hắc tuyến, thật sự là Lucini sẽ chết trên lớp học Độc dược, nhưng mà không phải là do nổ vạc, mà là do bị dược liệu môn Độc dược hù chết hoặc là bị cắn chết!!! Trời mới biết tại sao con sên đã được xử lý lại cắn được cậu ấy chứ??? Cầu giải đáp!!!

[Hoàn - Đồng nhân HP] Chỉ muốn ôm em - Dao CơWhere stories live. Discover now