Chương 89: Nhẫn

Start from the beginning
                                    

"Tiến độ sửa sang đến đâu rồi ạ? Điện, nước, tường và sàn nhà đều đã xong rồi. Vậy phải bao lâu nữa mới xong hết?"

Công nhân xây dựng tưởng cô là người ở dưới tầng không thích tiếng ồn quá lớn nên không khỏi xin lỗi giải thích nói: "Chủ hộ sửa sang lại căn nhà làm phòng tân hôn, cho nên vì bảo đảm chất lượng nên tiến độ của chúng tôi có lẽ sẽ phải chậm một ít."

Lý Nhiễm nghe thấy thế sững sờ, nhịn không được hỏi lại: "Anh nói... Chủ hộ đang muốn trang trí phòng tân hôn sao?"

Bây giờ công nhân có nói gì cô đã không nhớ nổi nữa, ba chữ "phòng tân hôn" vẫn luôn quanh quẩn trong đầu.

Trong lòng như có thứ gì đó chậm rãi phá kén bò ra, cô đi dạo bên trong một vòng, ngắm kĩ bố cục bên trong rồi bước chân có chút vội vàng đi về như có việc gì đó gấp lắm.

Hạ Nam Phương chưa tan làm, cô gọi điện cho anh, hình như bên anh vẫn còn đang họp nên có hơi ồn.

Anh nhẹ giọng gọi tên cô: "Nhiễm Nhiễm?"

Ngay sau đó âm thanh hơi ồn bên kia dần dần yên tĩnh lại.

Tay Lý Nhiễm nắm chặt điện thoại, khi cô nghe thấy giọng nói của anh, nỗi bất an trong lòng dần dần bình tĩnh hơn.

Cô nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, ngón tay vô thức chạm vào cửa kính: "Anh chưa tan làm nữa ư?"

Hạ Nam Phương ừ một tiếng, ngay sau đó lại giải thích nói: "Có lẽ đêm nay phải về muộn một chút, anh đang họp về chuyện mở rộng thị trường Châu Âu."

"À."

Hạ Nam Phương như cảm nhận được giọng nói của cô không đúng: "Em làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Lý Nhiễm lắc đầu: "Không có, chỉ là..."

"Ừ?"

"Chỉ là... em nhớ anh thôi."

Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười khẽ: "Anh sẽ về nhà ngay."

Tai Lý Nhiễm đỏ lên: "Không cần, anh làm việc trước đã, em không quan trọng đâu."

Hạ Nam Phương không cho là như thế: "Sao lại không quan trọng được? Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm em chủ động gọi điện cho anh nói muốn anh khi anh đang làm việc."

Lần này đến cổ Lý Nhiễm cũng đỏ rần lên, nhỏ giọng: "Anh đứng đắn một chút đi."

Hạ Nam Phương: "..."

Hạ Nam Phương nói về ngay là về ngay, chưa đến một giờ sau ngoài cửa đã vang lên tiếng mở cửa.

Lý Nhiễm từ trong phòng bếp đi ra, bữa chiều còn chưa có làm xong, ánh mắt có chút khác thường: "Sao anh về sớm vậy?"

Hạ Nam Phương vừa cởi áo khoác vừa cười đáp: "Không phải em muốn anh sao?"

Lý Nhiễm thấy anh lại trêu ghẹo cô, xấu hổ buồn bực: "Anh có phiền hay không chứ!"

Hạ Nam Phương mím mím môi, khuôn mặt lạnh lùng bấy giờ trông vô cùng dịu dàng, cười khẽ một tiếng, cuối cùng không chọc cô nữa: "Bởi vì anh nhớ em cho nên muốn về sớm, lý do như thế này được chưa?"

Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! [FULL]Where stories live. Discover now