Chương 86: Ngày giải phóng

Start from the beginning
                                    

Nghe thấy cô mắng mình, Hạ Nam Phương sửng sốt hai giây, như đang nghĩ mình sai chỗ nào, lại như đang suy nghĩ đối sách.

Sau đó nhấp nhấp miệng, ngồi xuống giường lại.

Vừa cho bác sĩ đo huyết áp, dư quang nơi đuôi mắt vừa trộm nhìn Lý Nhiễm.

Biểu cảm của Khổng Phàn Đông vẫn còn bình thường, nhưng vẻ mặt mấy người Lý Nhiễm không quen biết phía sau như gặp phải quỷ.

Bác sĩ vừa đo huyết áp vừa kiểm tra: "Trên trán sao lại thế này?"

Bấy giờ Lý Nhiễm mới chú ý tới trên trán anh không biết đã bị trầy xước một mảng lúc nào.

Mới vừa rồi cô đưa anh vào phòng còn chưa có gì, không biết bị ngã hay va đập khi nào nữa.

Bác sĩ xử lý đơn giản cho anh rồi dán một miếng băng keo cá nhân lên đó.

Lúc bác sĩ đang làm, trong lòng Hạ Nam Phương thật sự vô cùng không kiên nhẫn, vẫn luôn cau mày.

Ánh mắt khi nhìn bác sĩ, trong đó đều là tôi muốn đuổi việc ông ngay lập tức.

Nhưng anh vẫn nhớ cô vẫn còn ở bên cạnh nhìn mình.

Cho nên cho dù bất mãn, anh cũng rán nhịn xuống.

Anh không vui thì ai còn dám vui nữa, khiến cho đám người đứng xung quanh đều nơm nớp lo sợ.

Thật vất vả mới kiểm tra xong, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.

Hạ Nam Phương như một học sinh tiểu học vừa mới thi cuối kì xong, giọng có chút tranh công gọi cô: "Nhiễm Nhiễm."

Giọng anh bình thường trầm thấp, khi nói chuyện tốc độ nói rất chậm.

Có cảm giác như ông cụ non.

Nhưng một tiếng gọi "Nhiễm Nhiễm" này làm tập thể mọi người đứng xung quanh như được mở rộng tầm mắt.

Lý Nhiễm cũng không muốn để Hạ Nam Phương mất mặt xấu hổ trước mặt người ngoài nữa, nhanh chóng tiễn bác sĩ đi.

Lúc gần đi, đột nhiên nhớ đến gì đó, chợt gọi Khổng Phàn Đông lại: "Tửu lượng của Hạ Nam Phương thế nào?"

Nói đến chuyện này, Khổng Phàn Đông cười cười: "Tửu lượng của lão đại đặc biệt kém, nhưng con người cậu ấy giả vờ rất thật, cho dù có say mèm đi chăng nữa thì biểu hiện vẫn bình thường không hề nhìn ra được điều gì sai cả. *Bất hiển sơn bất lộ thủy, trước kia dùng chiêu này dọa chạy không ít người trên bàn tiệc rồi."

*(Bất hiển sơn bất lộ thủy ( 不显山不露水): ý nói những người không hiển lộ tài năng.

"Vậy tại sao bây giờ anh ấy..."

Khổng Phàn Đông nghĩ nghĩ: "Có lẽ là cậu ấy vui."

Lý Nhiễm im lặng như suy tư gì đó.

Tiễn mọi người đi hết rồi, cô mới quay lại phòng.

Trong phòng ngủ, thấy Hạ Nam Phương đúng là thần thánh, say thành như vậy rồi mà còn đang xem bản hợp đồng nào đó bằng tiếng Anh.

Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! [FULL]Where stories live. Discover now