Chương 114: Lễ Đính Hôn

1.7K 180 18
                                    

Hội trường tầng hai khách sạn S, có thể nói là xứng danh hội trường xa hoa tráng lệ nhất nước. Đêm hôm nay, cả một hội trường giống như đại dương lúc về đêm.

Lớp tinh thể dưới sàn chảy tràn khắp bốn hướng đều được thay bằng màu xanh biển đậm, lại có những chấm nhỏ điểm xuyết giống như những ngôi sao lấp lánh. Không khác gì đang có một dải Ngân Hà chạy xung quanh hội trường.

Màu trời đêm và màu xanh dương hoà lẫn với nhau, vừa thần bí vừa hùng vĩ, xa hoa lộng lẫy, rực rỡ đến tận cùng.
Trong không khí có mùi hương của rượu, hòa trộn với mùi hương thanh nhã của sương đêm.

Phần phát biểu chính có sự góp mặt của truyền thông, toàn bộ quá trình đều được theo sát ghi hình viết bài. Còn phần tiệc thì không hề công khai. Các phóng viên có thể ở lại, nhưng không được phép sử dụng các loại phương tiện chụp ảnh.

Trong lúc buổi tiệc sắp tới giờ khai mạc. Tae gấp gáp mở cửa phòng bên trong hội trường, trông thấy Jong Suk đang đứng ngay cửa kính nhìn xuống mặt đường rực rỡ ánh đèn. Nam nhân đứng sững trước cửa sổ, châm một điếu thuốc, nhưng rất lâu vẫn không rít hơi nào. Cả một đoạn tàn dài đã chực rơi xuống đất.

"Lee Tổng! Kim tiểu thư vẫn chưa đến."

Giọng nói Tae có chút run rẩy bất an.

Jong Suk trên người mặc một bộ vest chỉnh tề, từ cổ áo đến tay áo đều không sai một ly, vẻ đẹp hoàn mỹ lấn áp lu mờ toàn bộ khung cảnh xa hoa tráng lệ, giống như tập trung toàn bộ hào quang lên người, phong độ lại khí chất xuất chúng.

Hắn chậm rãi xoay người lại nhìn Tae, ánh mắt xanh biếc trở nên u tối và trầm buồn, giọng nói trong trẻo không hề che giấu ý lạnh: "Đã giữ được chân cô ta chưa?"

Sống lưng Tae lạnh ngắt, run rẩy gật đầu.

"Đảm bảo đêm nay Kim Jisoo không thể đến đây."

Hắn nhếch nhẹ khoé môi lạnh lẽo cười một tiếng, thấp giọng âm trầm nói:

"Vậy được rồi, còn về cô ấy — tiếp tục đợi."

"...."

Hắn lại xoay người nhìn ra cửa sổ, tay run rẩy đưa điếu thuốc còn chút ánh lửa lên môi.

Hoá ra, chờ đợi một người cũng hao tâm tổn sức như chờ đợi một tia hi vọng mỏng manh vậy.
________
_____________

Hội trường tầng hai, diện tích cả ngàn mét vuông, khách quý đã lần lượt ngồi yên vị. Một buổi tiệc xa hoa như vậy, có không ít sự có mặt của các đại thế gia.

Từng gương mặt trong buổi tiệc, trông có vẻ hòa nhã dịu dàng kỳ thực đều che giấu một bản tính xấu xa bỉ ổi, vì muốn theo đuổi danh lợi mà bất chấp thủ đoạn. Buổi dạ tiệc này cũng giống như một buổi ngoại giao. Giữa yến tiệc linh đình, lợi ích cùng lợi ích trao đổi, bên cạnh những con người quyền thế cao quý luôn xuất hiện vô số những bóng người. Những kẻ chưa thể leo cao cũng lợi dụng cơ hội này mà nịnh nọt, xum xuê lấy lòng, kiễng gót vươn cổ, cố gắng với lên trên.

Sau khi khách khứa đã yên vị ngồi trên ghế, ánh đèn sân khấu bật sáng.

Giống như một viên kim cương rực rỡ giữa ngân hà rộng lớn. Jong Suk chậm rãi bước ra, thu hút toàn bộ ánh nhìn về phía mình.

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ