Chương 97: Chúng Ta Chia Tay Đi

2.1K 199 43
                                    

CẢNH BÁO🚨: Những thiếu nữ mới chập chững bước vào đời, với trái tim yếu đuối mong manh dễ vỡ thì xin mời lui. Đừng trách ta không nhắc trước.
Còn những thiếu nữ với con tim chai sạn, đã quen với những đau thương xin mời tiếp tục.
____________

Jennie không biết đã lái xe bao lâu, chỉ biết mọi ngõ ngách trong thành phố cô đều lướt qua.

Bên ngoài cửa kính, bầu trời đỏ rực như lửa thiêu bị trôi đi, từng tầng mây đang lan ra tận đường chân trời, lại giống như trốn cả vào màn đêm đang bao trùm cả thành phố hoa lệ rực rỡ. Ánh đèn của thành phố quá sáng, sáng đến mức thay thế cả ánh sao. Sắc trời nửa sáng nửa tối ấy, như sắp lụi tàn khiến cô bị đè nặng tức thở nghẹn ngào.

Những hạnh phúc mà cô nghĩ mình đang nắm giữ trong tay, giống như một giấc mộng có vô số hoa tuyết nhẹ nhàng bay, rồi lặng lẽ biến mất trên mặt biển. Tất cả chẳng qua là một giấc mộng của cô.

Cổ họng xộc lên vị tanh ngọt, Jennie ho khan vài tiếng, lại mở miệng, giữa môi răng toàn là máu tươi, cô nhấc chân đạp mạnh phanh xe, đẩy cửa xông ra ngoài.

Trái tim – chưa từng giá lạnh như lúc này. Lạnh sắp kết thành băng.

Cả người cô nhẹ tênh như bay, gót chân mỏi nhừ ngồi thụp xuống vệ đường, tay đưa lên nắm chặt cổ họng.

"Không sao chứ?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Wendy thở hổn hển bất ngờ xuất hiện sau lưng cô, cái bóng cao lớn che kín toàn bộ ánh sáng trên đèn đường.

Jennie không ngẩng đầu lên, từ từ buông một câu: "Để tôi yên."

Wendy sắc mặt cứng đờ, nhưng chỉ là trong giây lát, đôi mắt hẹp dài nâu nhạt hơi nheo lại lập tức trở thành sắc lẹm và bén nhọn.

"Cô và Jisoo xảy ra chuyện gì? Cô..." Wendy vừa nói vừa vươn tay ra cố gắng chạm tay lên khuôn mặt cô, nước mắt cô men theo đầu ngón tay chảy xuống.

Wendy khiếp sợ, khẽ giật giật khóe môi: "Tại sao cô khóc? Chuyện gì?"

Jennie không đáp, chỉ cúi đầu xuống giữa hai chân đang co lại, cánh tay vòng qua ôm lấy đầu gối.

Wendy cúi người xuống đưa tay nâng mặt cô lên. Cô khóc không một âm thanh, từng giọt lệ lã chã rơi xuống, đáy lòng Wendy giống như có trăm ngàn mũi nhọn đâm mạnh vào, một lúc lâu sau mới khẽ nói: "Tôi đưa cô về. Được không?" Bàn tay thon dài quẹt lên mặt Jennie, nhẹ nhàng ma sát lau nước mắt cho cô. Khuôn mặt Jennie vốn đã cắt không còn giọt máu giờ lại càng trở nên nhợt nhạt hơn. Nhất là khi đứng trong quầng sáng tối tăm, khuôn mặt cô càng trở nên trắng nhợt như tờ giấy.

Wendy tự thấy bản thân mình trước giờ mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết. Dù là khó khăn, dù là nguy hiểm tới tính mạng, nhưng chỉ là chưa bao giờ phải làm một việc mà bản thân thấy đau lòng đến như vậy.

Wendy đưa cô về căn hộ, trời đã tối, cô lại mê man không tỉnh.

Wendy ngồi bên cạnh giường chăm sóc cô.

Jennie ngủ không chút an ổn, chân mày nhíu chặt, thỉnh thoảng lại nức nở thành tiếng, Wendy không biết phải làm thế nào, chỉ có thể siết chặt nắm tay, dùng khăn liên tục lau mồ hôi rịn ra trên trán cô.

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ