Chương 109: Quyết Định

1.4K 139 10
                                    

"Hắn yêu ta thì thế nào? Yêu ta thì tính kế ta sao? Ta không muốn sinh ngươi ra, sự nghiệp của ta đều bị ngươi và hắn hại đến thê thảm. Ta hận các ngươi! Ta ước gì có thể rút gân lột da các ngươi!!!"

"Bảo Bối! Em khác với bà ta! Đừng tự suy diễn nữa! Dù em là do chính bà ta sinh ra đi nữa. Kim Jennie vẫn là Kim Jennie! Là người mà tôi yêu. Là người mà tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được."

"Bảo Bối! Tôi yêu em."

"Đừng rời xa tôi, nếu không hơi thở của tôi cũng theo đó mà dừng lại. Tôi không thể! Không thể để em rời khỏi tôi đâu."

"Chúng ta chưa kết thúc."

"Đừng khóc! Chúng ta chia tay đi."

Jennie choàng tỉnh giấc, thở từng hơi dồn dập.

Những cảnh tượng trong mơ đan xen vào nhau, bên tai dường như vẫn còn vang vọng tiếng gào thét phẫn nộ của Jeon Somin, cùng giọng nói lạnh lùng tuyệt tình của Jisoo.

Những hình ảnh không hoàn chỉnh trong mơ giống như những mảnh vụn còn sót lại trong đầu, đâm sâu vào não bộ khiến cô đau đớn.

Cô ngồi dậy khỏi giường, ôm lấy đầu. Cơn đau khó nhẫn nhịn ấy kéo dài từ đầu tới tận nơi sâu nhất của trái tim, như một lưỡi dao găm mạnh, đau đến mức khiến cô không thở nổi.

Ông Kim lên phòng Jennie, thấy cửa không đóng liền gõ nhẹ cửa rồi bước vào phòng.

Vừa mới vào đã phát hiện Jennie ngồi trên giường, sắc mặt cô trắng bệch, tựa như ánh trăng lách ra khỏi mây đen, như không còn chút máu, đôi môi tái nhợt, cặp mắt vẫn còn vương lại sự đau xót chưa tan mất.

"Ông nội. Kim gia thật sự có liên quan đến Jeon Somin." Giọng nói cô vẫn bình tĩnh, tựa như giấc mơ lúc nãy chưa từng xảy ra.

Jennie ngước nhìn ông Kim, trên người cô tỏa ra sự cô độc vô tận, trái tim cô đã sớm ngã khuỵu trong mưa gió, giống như một tấm bèo trôi dạt vô định, mệt mỏi và không còn chút sức lực.

Ông Kim đau lòng nhìn cô, chậm rãi bước đến gần, chạm lên tóc cô vuốt nhẹ rồi thấp giọng: "Chuyện đó ta biết rồi. Lão già Kim Hee Won kia đã nói cho ta. Nhưng hắn vốn dĩ không có ý định muốn hại ba con. Chỉ là theo lệnh cha hắn cài người tới muốn dò xét tình hình của bà nội con thôi. Và tìm cách lấy Lệ Nhân Ngư từ tay bà nội con. Chỉ là Kim Hee Won không ngờ người mà cha ông ta cài vào tâm tư sâu nặng như vậy, cô ta có tình ý với ba con, ghen tị với hạnh phúc của Jeon Somin. Cô ta cũng không nghĩ đến Jeon Somin có thể trở nên điên loạn mà ra tay với cả ba con."

Jennie cúi đầu, im lặng vài giây, do dự rồi nhẹ giọng: "Cho dù là vậy, cũng không tránh khỏi có liên quan tới Kim gia. Cô ta bỏ thuốc Jeon Somin lâu như vậy, bà ta không bị điên mới lạ. Nếu bà ta không điên, ba con sẽ bị giết sao? Với lại, ông không thấy nghi ngờ cả cái chết của bà nội à?"

Ông Kim nhìn cô, nghiêm giọng nói: "Jennie! Bà con chết vì bệnh, không phải do Kim gia."

Jennie ngẩng đầu nhìn ông Kim, nhỏ giọng: "Sao ông dám khẳng định..."

"Kim Hee Won yêu bà nội con." Giọng ông Kim ôn tồn lại thản nhiên, tựa hồ việc này đối với ông không có chút ảnh hưởng nào.

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ