Chương 89: Ba Mươi Phút Không Đủ [H]

4.6K 307 46
                                    

Cuộc họp tổng kết của KJS, các bộ phận báo cáo chiếm không ít thời gian.

Đến khi kết thúc, một đám người nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng họp, từ sàn trắng như tuyết nhìn ra ngoài cửa kính, trông thấy sắc trời cũng đã tối đen.

Toàn bộ tầng này đều là khu vực làm việc của Jisoo. Vì thế dù đã ra khỏi phòng họp cũng không ai dám lớn tiếng ồn ào, chỉ có một hai tiếng bàn bạc hạ tới mức thấp nhất, đa số người còn lại đều im lặng không nói.

Jennie rải bước tới căn phòng quen thuộc, tay đưa lên gõ nhẹ cửa. Bên trong lập tức có giọng nói trầm thấp vang lên:

"Vào đi."

Jennie đẩy cửa bước vào, trông thấy Jisoo đã cởi bỏ áo ngoài, trên người chỉ còn một chiếc áo sơ mi màu trắng, đang ngồi cúi đầu cầm viết kí giấy tờ. Phong thái khi làm việc vô cùng soái khí, Jennie càng nhìn càng mê mẩn, cô thấp giọng cười khe khẽ.

Jisoo nghe tiếng cười bay vờn trong phòng, chậm rãi ngẩng đầu lên, trông thấy Jennie liền cong khoé môi tỉnh xảo, yêu chiều gọi một tiếng:

"Bảo Bối!"

Jennie bước tới gần bàn làm việc, cúi thấp đầu nhìn chữ viết xinh đẹp cuồng loạn kia, trong lòng không khỏi có chút trầm trồ, chữ viết cũng như người, vô cùng xinh đẹp lại có chút phóng túng tuỳ ý.

Jennie liếc mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp đang cười dịu dàng với cô, thấp giọng: "Chị vẫn chưa xong sao? Trời tối rồi mà."

Jisoo hạ tầm mắt nhìn đống giấy tờ trên bàn, có chút bất đắc dĩ gật nhẹ đầu: "Ừ! Cuối năm nên có nhiều việc phải làm. Em đợi tôi một chút."

Jennie đưa tay lên chạm vào sợi tóc đang rũ xuống bên sườn mặt trắng nõn của Jisoo, giọng điệu mang chút thương tiếc: "Chắc chị rất mệt! Chị vừa lo hôn lễ, vừa quản xuyến công việc, vất vả cho chị rồi."

Jisoo nghiêng đầu chạm khẽ sườn mặt tuyệt mỹ lên ngón tay Jennie, cọ cọ một chút, nhẹ giọng: "Em bây giờ cũng bận rộn đâu kém gì tôi."

Jennie bật cười, lẳng lặng rút ngón tay về, hít sâu rồi lại hít sâu, mở lời: "Tuần sau em phải rời thành phố S ba ngày."

Jisoo bút trên tay đột nhiên ngưng lại, thân thể run lên, đứng phắt dậy nắm lấy cổ tay, gần như là từ trong hàm răng cứng rắn rặn ra mấy chữ: "Em đi đâu? Làm gì?" Jennie nhìn sắc mặt Jisoo trở nên hoảng loạn, gương mặt nữ nhân vốn dĩ tuyệt sắc không gì sánh được, giờ khắc này tràn ngập lo lắng bất an, cô nhẹ giọng đáng thương: "Em tới Busan. Xong việc em sẽ trở về ngay mà."

Jisoo nhíu mày, đang muốn cáu giận, bỗng nhiên nhìn vẻ mặt ủy khuất đó, liền sinh ra một loại xúc động muốn đưa tay vuốt ve mái tóc nâu dài của cô, Jisoo khom người xuống, ghé sát môi vào vành tai Jennie, ngữ khí trầm thấp, tựa như khẩn cầu tựa như xui khiến, thổi vào trong tai:

"Đừng đi."

Jennie cắn môi, rối rắm không thể trả lời. Jisoo đột ngột vươn tay ôm lấy Jennie, bế bổng cô lên, bước chậm rãi tiến tới ghế sofa, nhẹ nhàng đặt Jennie xuống.

"Em chắc chắn chỉ rời đi ba ngày chứ?" Ánh mắt nâu sẫm của Jisoo nhìn cô thật mơ màng, giữa tròng mắt phát ra những tia sáng mơ hồ.

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ