Chương 105: Ông Kim Nhập Viện

1.4K 143 8
                                    

Jennie ở lại Kim* gia khoảng ba ngày, sau đó lại trở lại căn hộ của mình.

Việc điều hành Choi gia cô đã gác lại ném cho Wendy làm, không muốn quản tới, hành động đó của cô không khác gì sự chống đối với Choi Soo Ah, tỏ rõ lập trường không nhân nhượng chuyện hôn ước.

Wendy nhiều lần tìm đến đều bị cô đóng cửa đuổi đi, cô dứt khoát đổi mật mã cửa, không cho Wendy bước vào nhà dù chỉ một bước.

Một nữ nhân mang trên người chức danh quản gia riêng của cô lại không làm đủ chức trách, rõ ràng nói chỉ xem mệnh lệnh cô đề ra là duy nhất và tuyệt đối, phía sau lại thông đồng với Choi Soo Ah, nhất cử nhất động của cô đều thông báo cho bà ấy. Cho dù Choi Soo Ah là người nuôi lớn Wendy, những điều bà ấy muốn biết đều không thể giấu trong lòng không nói ra. Nhưng cô chính là có cảm giác như bên người mình có nội gián của bà Choi vậy.

____

Hoàng hôn buông xuống, nơi đường chân trời một tia nắng vàng cuối cùng của ngày cũng bị bóng đen nuốt mất. Ngoài cửa sổ trời bắt đầu tối đi, cả một dãy đèn điện như đang thiêu đốt con đường dài. Những hàng xe tắc nghẽn đứng nối nhau thành hàng, ngọn đèn đuôi xe tưởng như không có điểm dừng.

Jennie ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy cảnh tượng đông nghẹt người đang bon chen trên con đường lớn, giống như giẫm đạp lên nhau vì cuộc sống mưu toan bộn bề.

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên, là một số máy bàn.

Cô bắt máy.

Đầu kia là một tiếng thở được kìm nén.

"Là tôi. Tiểu thư mau đến bệnh viện." Giọng nói ở đầu kia nghe rất tiều tụy, trầm đến mức khiến người ta hoảng hốt: "Số 101, phòng chăm sóc đặc biệt."

Hơi thở của Jennie trong nháy mắt trở nên dồn dập, cảm giác ngạt thở và sợ hãi đến tay chân phát run, sắc mặt cô tái nhợt không còn chút máu.

Sau khi đầu bên kia tắt máy, cô nắm chặt di động, tay siết chặt tay vịn sofa cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, chỉ cảm thấy trái tim như bị thiên quân vạn mã lăn qua, khó thở tức ngực, nỗi đau gần như muốn bung ra khỏi người. Hai hốc mắt đỏ lên, bên tai cô chỉ văng vẳng câu nói của quản gia: "Ông Kim phát bệnh tim."

Chỉ trong một giây, cô hấp tấp điên cuồng lao nhanh ra cửa lớn. Hành lang được trang trí bằng ánh sáng trắng của đèn trần dài đằng đẵng như cuộc đời một con người. Bóng cô như nhòe đi trong quầng sáng ấy và gần như mơ hồ, giống như đã sắp tan biến khỏi thế gian này.

Người thân duy nhất của cô...

Ông nội...

Jennie phóng nhanh xuống hầm để xe, tay vừa định mở cánh cửa chiếc Ferrari liền khựng lại. Ngoài đường khung giờ này đang kẹt xe đông nghẹt, nếu cô lái chiếc xe này chắc chắn phải mất hơn ba mươi phút mới đến được bệnh viện.

Jennie liếc nhìn xung quanh, trông thấy chiếc mô tô phân khối lớn màu đen hiện lên trước mặt. Sáng bóng rực rỡ như một viên kim cương đen quý giá. Loại xe phân khối lớn kiểu này cô cũng từng thử lái qua vài lần khi ở Mỹ, vì thế trong garage của cô cũng có sẵn một chiếc, nhưng hầu như cô không hề đụng đến.

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ