Chương 75: Chạm Mặt

2K 226 17
                                    

Gió biển nhu nhu thổi, cửa sổ không đóng kín để lộ một khe hở, rèm cửa tung bay. Trên biển xa xa tựa hồ có thể nghe thấy sóng biển đập ầm ầm vào thân thuyền.

"Kim tiểu thư." Wendy trên tay là một đĩa bánh ngọt tinh xảo khéo léo, cẩn thận đặt xuống bàn ăn trước mặt cô.

Jennie nhìn ra ngoài cửa, từ cửa sổ sát đất to lớn nhìn ra ngoài, gió thổi hiu hiu trên biển, tầm nhìn bao la, biển xanh cuồn cuộn vỗ vào mỏm đá, bóng cây dừa xòe ra trên bãi cát trắng, khung cảnh êm đềm thoải mái biết bao.

Đây là khách sạn Victoria.

Tòa nhà màu trắng cao chót vót như một quái thú to lớn bị phong ấn trên hòn đảo rộng lớn, bốn bề đều là biển xanh.

Jennie khẽ híp đôi mắt, lười biếng chống tay lên bàn, tựa cằm lên tay, đón ánh nắng chiều tà cuối cùng đang dần dần tắt đi, nở một nụ cười sáng rỡ, nhẹ giọng hưởng thụ:

"Sở hữu hòn đảo này cũng thật tốt, sau khi chết có thể chôn ở đây. Vô cùng yên tĩnh thanh thản."

Wendy hơi nâng mí mắt, như đã quá quen với cách nói chuyện không chút để ý của người trước mắt, chỉ cười nhàn nhạt mở miệng: "Kim tiểu thư! Cô đến đây để tham dự buổi tiệc của Song đại thế gia, không phải đến để tìm chỗ chôn huyệt mộ."

Jennie bĩu môi, hừ lạnh một tiếng.

"Tại sao bà ấy bắt buộc tôi phải đến dự buổi tiệc này chứ? Phiền chết đi được."

Wendy tao nhã bước tới, bàn tay đưa ra cầm lấy ly trà đã nguội trước mặt Jennie, một người hầu ngay lập tức bước tới nhận lấy. Wendy thay nước trà nóng hơn, vừa rót trà vào tách vừa thấp giọng: "Song gia là gia tộc thân thích bên ngoại tộc của Choi gia, việc đến dự lễ mừng thọ của Song lão gia bên đó là việc đương nhiên, với lại buổi tiệc này toàn bộ thế gia lớn đều đến, bà ấy muốn các đại thế gia biết cô là người thừa kế của Choi gia."

Jennie liếc mắt, nhíu mày khó chịu nói: "Wendy! Tôi họ Kim."

Wendy cười khẽ một tiếng, trong đôi mắt nâu nhạt không có chút sắc thái, nhìn thế giới bên ngoài một cách vô cảm, cung kính lạnh giọng: "Kim tiểu thư! Tôi không quên điều đó. Nhưng cô vẫn là người thừa kế của Choi gia. Còn Kim* gia — cô quên rằng việc Kim tiểu thư mất tích đã truyền ra khắp các đại thế gia hay sao? Tôi không ngăn cản quyết định của cô nếu muốn quay lại thân phận Kim tiểu thư. Cô tới đây dùng thân phận Choi tiểu thư hay Kim tiểu thư đều được. Nhưng nếu cô dùng thân phận Kim tiểu thư. Tôi chỉ nhắc nhở một câu. Lee Jong Suk sẽ đến tìm cô nhanh hơn thôi."

Jennie hít sâu một hơi, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi chán nản ôm đầu.

"Vẫn là Choi Ji Ah đi. Tôi chưa sẵn sàng đối mặt với tên khốn kiếp Lee Jong Suk kia."

Wendy cười khẽ, cúi đầu không nói nữa.

Cốc Cốc

Người hầu ở cửa thấy Wendy gật nhẹ đầu liền mở cửa ra.

Một hàng người đem một đống lễ phục và trang sức vào.
Jennie hơi đảo mắt nhìn qua một lượt, tuỳ tiện chỉ tay vào một bộ lễ phục màu xanh nhạt.

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ