Chương 69: Không Thể...

2K 194 28
                                    

Jong Suk dựa lưng ngoài cửa, đợi Wendy từ bên trong phòng Jennie bước ra.

"Thế nào rồi?"

Wendy hơi cúi đầu, cười khẽ nói: "Trong vòng mười hai tiếng sẽ không tỉnh lại, nhất định phải làm như vậy sao?"

Hắn thấp giọng cười, trong tiếng cười hiện rõ sự cố chấp cùng tàn nhẫn:

"Tôi sẽ không để ai cướp cô ấy đi. Nếu không nhân lúc này mà hành động, nữ nhân ngoài kia sẽ xông vào. Lee gia không cố thủ được bao lâu nữa."

Wendy hơi trầm mặc, ngước đôi mắt nâu nhàn nhạt liếc nhìn hắn, giọng nghi hoặc: "Kim Jisoo sẽ không để yên cho cậu. Cậu định làm vậy thật sao?"

Hắn gương mặt hiện rõ tính toán, cười khẽ một tiếng.
"Đó là chuyện của tôi."
_________
_____________

Màn đêm buông xuống rất nhanh, gió lạnh ngưng kết trong không khí khiến người ta hít thở không nổi.

Đêm tối đen như mực chỉ có ánh trăng chiếu lên ngọn cây lạnh lẽo, gió nhẹ thổi tung những hạt tuyết trắng xoá.

Jong Suk dẫn một đám thuộc hạ đi ra từ cửa lớn, liếc nhìn đám người đang ngã xuống, kẻ bị thương, người trúng đạn chết trước mặt mình, lại nhìn về hướng nữ nhân tuyệt diễm vô song đối diện, lạnh lùng cười một tiếng.

"Kim Tổng! Nếu đã đến thì cùng tâm sự một chút đi."

Jisoo toàn thân băng lãnh, hai tay được bao bọc bởi một đôi găng màu trắng, lười biếng đút vào túi quần, trên người là bộ đồ trung tính đen tuyền, bên trong là chiếc áo cao cổ màu trắng, mái tóc đen buông xoã tùy ý rơi xuống bờ vai thon thả, ngũ quan sắc bén lạnh lẽo âm u, cả người như chìm vào trong bóng tối sâu thẳm.

Jisoo nhếch nhẹ khoé môi, cười như không cười, dưới bóng tối, đôi mắt nâu sẫm hiện lên tia tàn ác.

"Người đâu?"

Hắn nhướng mày vô tội, giọng bình thản: "Người nào?"

Jisoo lạnh lùng nâng mắt, giọng điệu không chút kiên nhẫn như sắp giết người đến nơi:

"Tôi hỏi JENNIE đâu?"

Jong Suk môi mỏng khẽ cong lên, ánh sáng nguy hiểm lóe lên trong đáy mắt như một con sói đang ẩn nấp. Tay vung lên ra hiệu Tae đưa người tới, nữ nhân gục đầu xuống, chỉ lộ mái tóc màu nâu xoăn nhạt xoã dài xuống lưng, bao trùm lên toàn bộ cơ thể, rõ ràng là đã bất tỉnh.

Jisoo nhìn thấy, toàn thân giận run muốn bước tới, Kendy vội vàng đưa tay lên cản lại.

Hắn nở nụ cười hung ác pha chút điên cuồng máu lạnh.

"Nếu người Lee Jong Suk tôi muốn không thể có được, thì tôi thà phá huỷ cũng không muốn thuộc về người khác."

Hắn không tiếng động rút súng ra, họng súng đen ngòm hướng vào nữ nhân đang bất tỉnh, không chút do dự mở chốt.

Jisoo nhìn thần sắc điên cuồng trong mắt hắn, vẻ âm tàn lạnh lẽo, ánh mắt tràn ngập sát khí không chút che giấu. Tay chợt run khẽ.

Jong Suk ngữ điệu cao ngạo nghiền ngẫm, vừa giống như che giấu ưu tư sâu xa nào đó, vừa giống như vạn phần bất đắc dĩ:

"Nếu Kim Tổng đã muốn nữ nhân này đến như vậy. Tôi lại không thể buông bỏ chấp niệm của mình, hay là tôi giết cô ấy. Dù có hơi tiếc một chút. Vì tôi chính là dù thi thể cũng muốn có cho bằng được. Nhưng với tình trạng thế này – tôi nhường thi thể cho Kim Tổng. Thế nào?"

Dưới sắc trời tối đen như mực, vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi, gương mặt cũng tái nhợt kém sắc nhưng cô không muốn đối phương phát hiện sự sợ hãi cùng lo lắng của bản thân, Jisoo cố gắng giữ chút bình tĩnh, giọng mang theo điên cuồng cùng bạo ngược:

"Lee Jong Suk!!! Mày dám đụng vào Jennie. Tao sẽ san bằng cả Lee gia. Một người cũng không bỏ lại. Tao sẽ bắt toàn bộ Lee gia chôn cùng."

Hắn liếm khoé miệng, cười đến tà ác mị hoặc.

"Lee gia trước giờ không phải thứ mà tôi để ý. Cô muốn diệt Lee gia? Kim Tổng! Cô cứ tuỳ tiện mà làm. Lee gia chết sạch thì thế nào. Có Jennie bồi theo tôi. Như vậy là đủ rồi."

Jisoo từng chữ như nặn ra từ trong kẽ răng: "Chỉ cần anh thả cô ấy. Tôi sẽ để anh đi."

Hắn không chút để ý bật cười thành tiếng, lời nói cợt nhả nhưng lại đầy sự chiếm hữu:

"Tôi chính là không cần cả mạng, cũng muốn cô ấy theo mình." Dứt lời liền dí sát họng súng vào đầu Jennie, khoé miệng âm hàn tàn bạo nhếch lên.

Jisoo không thể khống chế được, điên cuồng muốn tránh thoát khỏi tay Kendy, còn không chút lưu tình đấm Kendy đến hộc máu, không giữ được bình tĩnh hét lên:

"Lee Jong Suk! Tao sẽ giết chết mày."

Kendy vẫn cố gắng giữ Jisoo lại, cơ hồ là dùng toàn bộ sức lực của mình mà giữ, gầm lên với đám người phía sau: "Còn ngây ra đó! Giữ lại!!" Một đám nam nhân lao đến giữ chặt Jisoo.

Trên đỉnh đầu liền vang lên tiếng động cơ trực thăng, hai chiếc trực thăng bay lòng vòng trên bầu trời.

Kendy trầm giọng nói: "Bọn họ muốn đưa hắn đi."

Jisoo lúc này đang hết sức kinh hoảng, bất chấp tất cả tiến tới trước, nhìn hắn gằn từng tiếng:

"Để cô ấy lại. Tôi thả anh." Nói xong đưa tay lên, ra hiệu hàng loạt họng súng bốn phía đang chĩa về Jong Suk hạ xuống.

Hắn cười rộ lên, giống như người điên, kì quặc khó thuần, theo tiếng cười cả vai và thân đều hơi run.

"Thật sao?"

Một chiếc trực thăng hạ xuống cách một khoảng, cửa lập tức mở ra, một nam nhân mặt lạnh lẽo bước xuống, cúi người kính cẩn nhìn Jong Suk.

Chỉ thấy hắn cười âm trầm, chậm rãi bước tới gần trực thăng.

Tae nhìn thấy Jong Suk đã tiến sát đến cửa, đột ngột dùng súng bắn một phát đạn vào ngực Jennie đang bất tỉnh. Ngay lập tức cả thân thể ngã xuống.

"Không!!!"

Jisoo sửng sốt, toàn thân bỗng dưng đình chỉ toàn bộ động tác, không thể nhúc nhích ngã quỵ xuống đất.

Tae ném người sang một bên, nhanh chân xoay người chạy về phía trực thăng.

Chiếc trực thăng cất cánh, đưa hai người rời đi.

Jisoo không màng đến tính mạng điên cuồng chạy đến, mặc kệ một đám thuộc hạ của Jong Suk đang hướng chĩa súng vào mình.

Kendy nhìn thấy vội vàng ra hiệu đám người phía sau tiến lên, bốn phía vây chặt đám thuộc hạ của Jong Suk, tiếng nổ súng vang vọng một góc trời.

Jisoo sắc mặt trắng bệch, bị dọa sợ một chữ cũng nói không nổi, môi mỏng khẽ run run, ánh mắt hoảng loạn sờ lên cơ thể của cô gái đang nằm trong vũng máu, nước mắt trực trào chảy xuống gần như thì thào không ra tiếng:

"Kim Jennie! Không... không thể... xin em..."

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ