Chương 108: Chúng Ta Đính Hôn Đi

1.7K 174 28
                                    

Jennie trở về Kim* gia.

Cô vừa bước vào phòng khách đã trông thấy ông Kim đang ngồi trong phòng khách uống trà với Lee Jong Suk.

Jong Suk nhìn cô, trên người giống như có một loại nổi bật, cho dù chỉ yên lặng ở chỗ nào đó cũng sẽ khiến người ta cảm thấy ngạo mạn và tự đắc.

"Em về rồi. Lại đây." Tông giọng của hắn trầm thấp, dày nhưng không khàn, trái lại còn trong trẻo, tựa như thanh âm của chiếc đàn hạc, một khi âm thanh vang lên, sẽ khiến mọi người đều phải nghe lời.

Jennie đối diện với hắn một lúc, một giây trước còn cảm thấy mình bị một ánh mắt cao cao tại thượng nhìn kỹ, một giây sau lại cảm thấy đôi ngươi kia trở nên thật dịu dàng và sâu lắng.

Jennie chợt nhớ đến Jisoo, nhớ nét mặt bình thản khi nói chuyện của nữ nhân ôn nhuận tao nhã đó.

Jong Suk — người luôn bày ra dáng vẻ đáng ghét quyền quý, giống như tùy ý giơ tay ra là có thể hái được sao trời.

Jisoo — người luôn lãnh đạm bình thản, khí chất nhã nhặn ôn hoà tựa viên ngọc tinh khiết không nhuốm bụi hồng trần.

Nắng chiều theo khe hở xuyên qua tầng mây dày đặc nhuộm đỏ nửa vùng trời.

Jennie muốn làm lơ hắn, cô giẫm trên ánh nắng chiều tà bước về phía cầu thang, đang chuẩn bị lên lầu chợt nghe phía sau lưng có người gọi mình.

"Jennie. Tôi cũng đến rồi. Em không thể ở lại một chút sao?." Tốc độ nói rất chậm, khiến giọng điệu ôn nhuận thường ngày càng thêm phần từ tính. Ánh nắng ban chiều rực rỡ chiếu trên làn da trắng nõn, khiến lớp lông tơ trên mặt nữ nhân tuyệt mỹ được dát một màu vàng nhạt. Cho dù là dùng góc độ nào để đánh giá thì khuôn mặt đẹp đẽ của Jisoo cũng thường xuyên khiến người ta phải nín thở.

Chiếc đèn trần hắt những ánh sáng màu đỏ xuống nền nhà, chiếc rèm lụa đỏ mỏng phất phơ khiến ánh hoàng hôn mông lung bên ngoài trở nên càng ấm áp hơn.

Nữ nhân đứng bên cửa, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, thắt cà vạt cẩn thận, bên ngoài khoác áo gió màu đen, dưới chân là đôi giày cao gót đen được làm thủ công của Ý, sáng bóng đến mức có thể phản chiếu được trần nhà. Thế nhưng, tất cả mọi thứ xa hoa xung quanh đều biến thành phông nền, không bì được nét đẹp kinh diễm của khuôn mặt tuyệt sắc ấy.

Jisoo nhìn cô, ánh mắt nâu sẫm tràn đầy nhu tình mật ý, đẹp tựa sao trời, bình yên lại êm ả.

Jong Suk nhìn Jisoo, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, khóe mắt cong vút như muốn bay lên xé tan lớp vỏ đạo mạo lại bình thản kia: "Kim Tổng! Hôm nay lại đưa hoa đến sao?"

Jennie đứng bên tay vịn cầu thang, cô yên lặng không nói, vẻ mặt thản nhiên, chỉ lẳng lặng nhìn hai con người đang nhìn nhau đầy mùi thuốc súng.

Ông Kim cũng nhận thấy không khí trở nên khác thường, nhưng không hề lên tiếng.

Jennie bỗng cười khẽ, đôi mắt hổ phách lộ ra tia sáng lạnh lẽo băng hàn. Cô lạnh nhạt bước xuống cầu thang.

Jennie mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, độ dài qua đầu gối, lộ ra mắt cá chân trắng mịn, đôi chân ấy nếu đi giày cao gót nhất định sẽ rất đẹp, màu đen hay màu đỏ đều rất hợp với cô. Nét mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc nhưng có thể nhìn ra được một chút tâm tình từ trong đáy mắt sâu thẳm kia. Đôi mắt lạnh lùng, trong vắt như nước hồ, giống như có ai đó vừa ném một viên sỏi vào hồ nước ấy khiến nó chập chùng gợn sóng, tựa gió xuân thổi qua khiến lòng người tràn đầy sự khoan khoái.

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ