Chương 2: Đây là... nuôi mèo ư?

Start from the beginning
                                    

Cố Sanh Sanh như lấy được sự tự tin, lặp lại: "Đúng vậy, đây là giường của tôi, là tôi cho anh ngủ nhờ. Dựa vào đâu anh bảo tôi cút chứ?"

Đợi được một thời gian, người đàn ông trên giường nửa chữ cũng không thèm nói, hơi thở đều đều, như đang ngủ say.

Cố Sanh Sanh trộm ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa hay gặp Thẩm Vọng quay đầu lại.

Ngoài cửa sổ sấm chớp đùng đùng, phản chiếu lên đường cong khuôn mặt xinh đẹp, lạnh như lưỡi dao. Mắt anh bị che bởi một lớp băng, nhưng Cố Sanh Sanh vẫn có cảm giác như bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm, sau gáy thoáng tê dại.

Bỗng nhiên cô nhớ tới những lời trong sách: tên Thẩm Vọng này, tính cách kiên định, có thù tất báo. Trong lòng hắn càng tức giận, ngoài mặt càng bình tĩnh, tương lai trả thù lại càng đáng sợ.

Nghĩ đến đây, Cố Sanh Sanh thu mình lại thành quả bóng nhỏ, nỗ lực chiếm ít không gian nhất có thể.

Ngoài kia từng trận gió ập đến, cuồn cuộn sau gáy cô, như có vật gì đó thổi thẳng vào người cô vậy.

Cố Sanh Sanh sợ hãi đến mức ngủ không được. Cô chờ một lúc, rồi lén đưa tay ra, chạm vào ngón tay đang buông bên người của Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng không có phản ứng gì, hình như đã ngủ mất rồi.

Cố Sanh Sanh mạnh dạn nắm lấy ngón tay của Thẩm Vọng, thử thăm dò linh khí trong cơ thể anh.

Vừa nãy lúc nắm cổ tay Thẩm Vọng, Cố Sanh Sanh liền cảm nhận được trong cơ thể Thẩm Vọng có viêm dương khí.

Người mang viêm dương, ngàn năm có một, bẩm sinh có thể tu luyện đến trường sinh bất tử, nhưng về sau tính tình độc ác cực đoan, dễ bị tẩu hỏa nhập ma, thậm chí dẫn đến nổ tan xác mà chết.

Cơ thể Thẩm Vọng lúc này rất yếu ớt, viêm dương khí trong cơ thể chạy tán loạn, như dung nham sôi trào trong khối ngọc mỏng manh, phát điên là chuyện sớm muộn.

Cố Sanh Sanh nghĩ bụng, chẳng trách trong sách, tinh thần của Thẩm Vọng rất bất ổn, sau này lật tung trời đất, đến nam chính cũng không làm gì được anh. Nhưng khi đã có được tất cả mọi thứ, anh lại tự sát bằng một phát súng.

Mà Cố Sanh Sanh vừa hay mang thể chất thuần âm mà tu sĩ viêm dương hằng mơ ước, lô đỉnh có thể hóa giải được tính khắc nghiệt của viêm dương, song tu càng giúp cho tu vi tăng vọt. Chỉ cần ở bên cạnh thôi cũng lấy được nhiều lợi ích rồi.

Thủy hệ thuần âm vạn năm có một. Bởi vậy đám tu sĩ kia mới liều lĩnh bắt cô như thế.

Cố Sanh Sanh đưa tay, từ từ thu lại chút linh khí thủy hệ hiếm hoi của mình. Không nghĩ tới cái thể chất xúi quẩy này lại có thể theo cô đến tận đây.

Song tu là chuyện không thể nào. Cố Sanh Sanh khẽ dụi hai hàng lông mi thanh tú, cô đã rơi vào trận chiến giữa trời và người rồi.

Thẩm Vọng tuy mệt mỏi cực độ nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Bị Cố Sanh Sanh lén lút động chạm, anh như bị rắn độc bò lên, chán ghét nhăn mày.

Bàn tay lành lạnh mềm mại cẩn thận chạm đầu ngón tay anh một cái rồi rút về ngay, qua một lúc lại tiếp tục nắm chặt.

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTWhere stories live. Discover now