Part 6

90 10 4
                                    

Sau khi gom hết các ghi chú và văn bản lần thứ một triệu, Ellie rót hai cốc trà và lặng lẽ mang chúng vào phòng Merlin. Cô đã sử dụng một câu thần chú đơn giản để giữ chúng nóng trong nhiều giờ. Merlin đã kéo một chiếc ghế ngay đầu giường và gối đầu lên mép nệm. Arthur đang nằm thẳng trên giường với tấm chăn màu đỏ của Merlin được phủ lên quanh người.

Ellie nhẹ nhàng đặt những cái cốc trên tủ đầu giường, đề phòng một trong hai người muốn có một tách trà. Cô bắt đầu lặng lẽ đi ra khỏi phòng khi nghe thấy tiếng thì thầm yếu ớt của Merlin, “Cảm ơn, Ellie"

* * *

Merlin biết sẽ không đời nào anh ngủ nốt phần còn lại của đêm. Arthur đã trở lại. Hắn đã ở đây. Hắn còn sống. Gã đang ngủ trên giường của Merlin. Merlin không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chặp. Anh đã nhìn thấy hàng triệu khuôn mặt trong nhiều năm nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy khung xương hàm hoàn hảo như vậy, khung xương hàm mà anh khao khát được hôn. Bất kì ai cũng không thể sánh được với khuôn mặt mịn màn với từng đường nét hoàn hảo tuyệt vời của Arthur hay những sợi tóc vàng tuyệt đẹp của hắn ôm lấy khuôn mặt rồi bắt đầu cuộn lại ở gốc cổ. Không, chắc chắn không đời nào Merlin có thể ngủ được. Thay vào đó, anh ngồi bên cạnh giường của Arthur và rón rén cúi đầu xuống gần bên Arthur. Không biết rằng ban ngày khi Arthur thức dậy sẽ mang lại điều gì nhưng bây giờ anh mãn nguyện khi được nghỉ ngơi bên cạnh Arthur đang say giấc nồng.

“Merlin,” Arthur đột nhiên nói rõ ràng.

Trước sự ngạc nhiên của hắn, Merlin thực sự đã ngủ gật . Đột nhiên bị đánh thức bởi Arthur nói tên anh. Khi nghe thấy giọng nói của gã, đầu Merlin lập tức quay cuồng lên.

"Arthur!" anh mệt mỏi khom người, "Anh ... Anh có sao không? Anh thấy thế nào?"

Arthur từ từ cong người vươn dậy thành tư thế ngồi. Ánh mắt bối rối của hắn lướt quanh  khắp căn phòng, tiếp thu nội thất hiện đại của nó. Merlin nhận ra rằng căn phòng đơn giản này trông thật kỳ lạ với Arthur. Các tòa nhà và căn hộ bây giờ cấu tạo và xây dựng theo những cách hoàn toàn khác so với thời của hắn. Chỉ riêng anh sáng điện thôi chắc đã trông hết sức xa lạ. Biểu cảm của Arthur đột nhiên trở nên rất nghiêm túc khi gã nhìn thẳng vào mắt Merlin.

"Merlin ... tôi ... đã chết," hắn nói với vẻ hoài nghi.

"Ừ ..." Merlin lúng túng trả lời, "Anh ... Anh có nhớ gì về chuyện đó không?"

Arthur nhìn Merlin.

“Tôi nhớ mọi thứ,” Arthur nói.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu, cho đến khi sự mãnh liệt khiến Merlin rời mắt và cúi đầu.

"Khi anh ra khỏi hồ," Merlin bắt đầu, "anh,... anh nhớ rằng tôi ..."

"Có phép thuật?" Arthur kết thúc.

Merlin lấy lại can đảm để nhìn vào mắt Arthur một lần nữa, "Vâng."

"Merlin, khi tôi ... chết ... tôi nghĩ tôi đang ở một dạng ... ở giữa một nơi nào đó. Tôi nhớ những gì đã xảy ra. Tôi biết mình đã chết. Thời gian trôi qua một cách kỳ lạ. Cảm giác như thể tôi vẫn cảm nhận thời gian sau khi chết. Nhưng tôi biết mình sẽ trở lại. Không biết làm thế nào, chỉ là biết. Tôi đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Thực tế, đó là tất cả những gì tôi có thể làm là suy nghĩ. Merlin, tôi đã trải qua rất nhiều điều khác nhau trong tâm trí. Vô số lần tôi đã xem qua mọi thứ đã xảy ra trong cuộc đời mình kể từ khi cậu xuất hiện. Mọi thứ chúng ta đã trải qua. "

[Merthur] [Dịch] A Light Like the SunWhere stories live. Discover now