Đường Viễn nhìn Lộ Vô Quy, trong lòng thầm khen: "Giỏi."

Du Thanh Vi ngước nhìn Lộ Vô Quy đứng ở trên cầu thang nói chuyện với bọn họ, nàng kêu: "Tiểu muộn ngốc, đứng cao như vậy làm gì? Xuống đây rồi nói."

Lộ Vô Quy "dạ" một tiếng, chạy chậm về phía Du Thanh Vi, cùng Du Thanh Vi ngồi chen trên cái ghế sofa đơn.

Du Thanh Vi nhìn nhìn Lộ Vô Quy, đành hướng bên cạnh dịch ra một xíu.

Tình thế đã phát triển đến nông nỗi này, Yến lão gia tử cũng không vòng vo đánh thái cực gì nữa, trực tiếp bày tỏ, nếu Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy có thể đem những người bị vây hãm ở Quỷ Thị cứu ra ngoài, ông và các vị quản lý cùng Thanh Sơn Phó hội trưởng, Hạ Phó hội trưởng nguyện ý tiến cử Du Thanh Vi tiếp nhận chức Phó hội trưởng.

Lộ Vô Quy lé mắt nhìn Yến lão gia tử: "Tôi còn là cố vấn cao cấp đây, kết quả một chỗ tốt cũng không có, phiền toái thì một đống. Có lợi ích không nghĩ đến tôi, có phiền toái thì nhớ tới tôi liền." Cô quay qua nói với Du Thanh Vi: "Quá không có lời." rồi quay lại nói tiếp với Yến lão gia tử: "Sự tình không phải do chúng tôi gây ra, ai chọc ra chuyện thì chính người đó đi giải quyết."

Du Thanh Vi vỗ vỗ tay Lộ Vô Quy, nhẹ nhàng nói: "Đừng nói mấy lời giận hờn nữa, Dực Di đại sư và Cẩm Trần đạo trưởng bọn họ cũng là vì cứu người mới bị kẹt lại bên trong." Nàng nói với Yến lão gia tử: "Yến lão gia, là một thành viên của Hiệp Hội, Hiệp Hội gặp nạn, cháu đương nhiên không thể đánh mất đạo nghĩa mà từ chối, nhưng cháu hi vọng cháu và tiểu muộn ngốc có thể nhận được công bằng và đãi ngộ tương ứng. Cháu không muốn trong lúc bản thân đi cứu người, lại bị người trong Hiệp Hội.... giết hết cả nhà. Nhà cháu trong một đêm đều bị chết chỉ còn lại mấy người, cháu không muốn nhà mình lại xảy ra chuyện, lại bị người liên tiếp không dứt mà hãm hại. Cháu muốn Hạ Nguyên Trọng có thể làm sáng tỏ cho cái chết của ba, của ông nội và cả nhà chú hai của cháu, còn có, hắn phải giao Thường Tam ra đây. Thêm một chuyện nữa, việc hắn cấu kết cùng Yêu Linh cần làm cho rõ ràng, bằng không chúng cháu đi cứu người vẫn là có đi mà không có về."

Yến lão gia tử biểu tình rùng mình, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Việc này cháu có thể xác định là do Hạ Nguyên Trọng gây ra?"

Du Thanh Vi nhếch khóe miệng, không nói chuyện nữa.

Yến lão gia tử thực mau làm xong quyết định: "Việc này ông sẽ kêu Đông Lai tiên sinh và Thanh Sơn đạo trưởng lập tức đi làm ngay, cháu lại phái thêm hai người của cháu đi hiệp trợ, có được không?"

Du Thanh Vi trầm ngâm một lúc rồi nói với Đường Viễn: "Anh Đường, anh và anh Kiền đi đi. Nếu trước khi trời tối vẫn không có kết quả, không cần trì hoãn ở Hiệp Hội nữa."

Đường Viễn gật đầu đáp: "Đã rõ."

Con ngươi của Yến lão gia tử trầm xuống, sau đó nói: "Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi."

Du Thanh Vi đứng dậy tiễn Yến lão gia tử ra cửa.

Yến lão gia tử đi đến cửa rồi dừng lại nói một câu: "Ngày hôm qua Trần gia đột nhiên tuyên bố không tham gia hành động ở Quỷ Thị."

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CAWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu