Chương 12: Lưu manh!

Start from the beginning
                                    

Những người này còn có thể rảnh rỗi hơn nữa sao?

Nếu không ra cửa được thì cũng chỉ có thể leo tường! Đoàn người đi tới hậu viện, Thẩm trang chủ ôm Thẩm phu nhân vào lòng, cực kì ân ái nhìn nhau một chút rồi bay qua tường.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút sau, Thẩm Ảnh đế căm giận siết chặt nắm đấm, cha và nương đã quên ở đây còn có con ư?

Ta cũng không biết bay!

"Ngươi giúp ta gọi Bảo Đậu tới". Thẩm Thiên Lăng nhìn Tần Thiếu Vũ.

"Bảo Đậu cũng không biết võ công". Tần Thiếu Vũ cười như có như không.

"Vậy gọi cha ta tới!". Thẩm Thiên Lăng cực kì giữ nguyên tắc.

Đừng mong ta mở miệng xin ngươi dẫn ta ra ngoài!

Tần Thiếu Vũ nói. "Tổng cộng có hai cái xe ngựa, nhạc phụ và nhạc mẫu đại nhân đã về trước"

Thẩm Thiên Lăng: ...

"Vi phu ẵm ngươi ra ngoài được không?". Tần Thiếu Vũ nhiệt tình đề nghị.

Vậy mau ẵm đi! Còn ngây ra đó làm gì? Thẩm Thiên Lăng trong lòng phẫn nộ, nói mà không làm là thái giám!

Dù sao đối mặt giữa hai lựa chọn "Không bị hắn ôm sau đó hai kẻ đơn thân cùng ở lầu xanh một đêm" và "Bị hắn ôm mấy giây sau đó có thể vô tư ngủ trong căn phòng thoải mái nhà mình", đứa ngốc cũng biết cái nào có lợi hơn!

Tần Thiếu Vũ khoé miệng cong lên, ôm Thẩm Thiên Lăng vào lòng, một tay nắm vai hắn, tay kia chuẩn xác khoác lên mông hắn.

Thẩm Ảnh đế trong lòng nhất thời tuôn ra vô số lời thô tục, hạ lưu đê tiện vô sỉ khốn kiếp, sờ nữa thì tay và xx của ngươi đều thối nát!

"Ngươi đang thầm chửi ta phải không?". Đứng trên đầu tường, Tần Thiếu Vũ đột nhiên hỏi.

Thẩm Thiên Lăng kiên định ngẩng đầu, có chết cũng không chịu ngó xuống, sau đó nói dối mà không biết ngượng. "Đâu có, ta cám ơn ngươi còn không kịp"

Quân tử không so đo trước mắt!

"Phải vậy không?". Tần Thiếu Vũ trong mắt đầy thâm tình. "Vi phu yên tâm rồi"

Lúc này không phải lúc nói chuyện yêu đương! Thẩm Thiên Lăng ôm chặt cổ Tần Thiếu Vũ, sau đó chân thành đề nghị. "Hay là chúng ta xuống dưới rồi nói?"

"Không". Tần Thiếu Vũ cụng vào trán hắn. "Xuống dưới ngươi lại không thèm để ý tới ta"

...

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Thẩm Ảnh đế cực kì muốn dùng giày quất vào mặt Tần Thiếu Vũ!

Ngoài cửa sau, quần chúng vây xem đợi lâu mà không gặp Thẩm Thiên Lăng, lại nghe nói hắn sớm lẻn đi rồi nên đều thất vọng vô cùng, tốp năm tốp ba kéo nhau ra ngoài. Thế nhưng có người tinh mắt kêu lên. "A, đó không phải là Thẩm công tử và Tần cung chủ sao?"

"A, đúng rồi!"

"Bọn họ đứng trên tường làm gì nhỉ?"

"Không biết nữa"

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now