Chương 1.Đến Nhật Bản

1.1K 108 1
                                    

-Manjirou
-Anh Mikey
"Ai vậy!?"
-Oi Mikey
-Này Mikey
-Mikey-kun
"Ai đang nói vậy!?"
-Mikey!!!!!
"Aaaaaaa"

Mikey bật dậy đôi mắt đen láy mở to,cả người lấm tấm mồ hôi.Em tự hỏi đã bao nhiêu lần em mơ thấy giọng nói đó rồi?Từ bao giờ mà em bắt đầu mơ thấy giấc mơ đó vậy nhỉ?Mikey ngước mặt lên,vươn mái tóc màu nắng hòa nguyện với ánh nắng mặt trời bên khung của sổ.Em chạy vào nhà tắm để gột rửa đi những giọt mồ hôi còn dính trên người em,lòng cầu mong đêm nay sẽ không phải mơ thấy giấc mơ đó nữa

-Anh hai mẹ kêu anh xuống ăn sáng kìa!!

Tiếng cô bé nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng sáng vang lên.Oh! Đó là Atsuko,em gái của Mikey.Cô bé là một đứa nhóc 5 tuổi nhỏ nhắn với mái tóc vàng sáng và đôi mắt xanh thiên thanh long lanh.

Đứa nhóc đó tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng là người quyền lực nhất trong nhà đó! Các cậu không tin ư? Atsuko được Mikey cưng chiều,được cha mẹ yêu thương nhất nhà đó.

-Anh ra liền đây!

Em nói vọng ra sau đó chạy xuống phòng ăn.Ngay căn bếp đơn giản với màu chủ đạo là màu trắng đen xuất hiện một người phụ nữ có mái tóc màu vàng sáng cùng đôi mắt màu xanh long lanh giống hệt em gái em.Nhưng thay vì có nét xinh xắn,đáng yêu như cô em gái thì người phụ nữ nữ này lại khoác lên mình nét đẹp chững chạc, hiền từ của một người mẹ.Người cười hiền từ không ngần ngại phô ra hàm răng trắng sáng và chất giọng ngọt ngào tựa đóa hoa dạ hương,loài hoa tuy không quá đỗi ngọt ngào nhưng lại vô cùng gần gũi để nhắc nhở em

-Mikey con có biết bây giờ là 7h30 phút rồi không?Mau ăn sáng đi tý nữa con còn phải lên máy bay qua Nhật nữa đó! Không phải từ bé con đã có ước mơ được du học ở Nhật rồi sao?

-Chết 7h30 rồi sao!

Mikey gào thét lòng thầm nghĩ"9h là cất cánh rồi mà mình còn chưa soạn đồ nữa,phải nhanh lện mới được"

Nghĩ rồi em vội vàng lấy 1 cái bánh rồi chạy lên phòng soạn đồ mặc kệ người mà em coi là mẹ càm ràm đủ thứ

Căn phòng của em bây giờ thật sự rất bừa bộn,quần áo vứt tùm lum nhưng em nào quan tâm cơ chứ.Cái em quan trọng lúc này đó chính là nếu mình không nhanh lên thì sẽ trễ chuyến bay mất.Từ đây đến sân bay mất 15 phút nếu không nhanh thì ước mơ của đi du học của em coi như đi tong, em nào có muốn chuyện đó xảy ra chứ

Em vội vàng gấp gọn quần áo rồi bỏ vô vali cho đến khi tay em sờ vào 1 mặt dây chuyền.Mặt dây truyền hình tròn,mặt dây truyền in hình con rồng khi mở ra có 1 dòng chữ"Mikey".Em chẳng biết sợi dây chuyền này xuất hiện từ khi nào,ai là người đã tặng nó cho em,chỉ biết kí ức gần nhất là lúc em 14 tuổi thức dậy từ bệnh viện với vô số vết thương trên người và đôi chân bị gãy.Mikey không thể nhớ là tại sao mình lại bị thương nặng đến như vậy chỉ biết là qua lời kể của bác sĩ là em bị mất trí nhớ sau đó em về nhà với cha mẹ
Từng dòng kí ức đầu tiên như một thước phim chạy qua đầu Mikey.Em quyết định gạt phăng nó qua một bên để tiếp tục với công việc soạn đồ để kịp giờ chuyến bay

Em tập trung tới mức không nhận ra rằng mẹ của em đã bước đến của từ bao giờ.Cho đến khi người phụ nữ ấy đưa đôi bàn tay hôn lên đôi má của em thì em mới duy chuyển đôi mắt đen láy đối diện với đôi mắt xanh long lanh của người.Người cất giọng nói hiền từ lên như muốn mang hết những cảm xúc từ lúc nuôi em cho đến tận bây giờ ra cho em nghe

[AllMikey]Căn trọ kí ứcWhere stories live. Discover now