Chương 29

3.1K 211 12
                                    


Phiên ngoại về cp phụ

---

edit bihyuner. beta jinhua259

Phùng Việt vẫn chưa thoát khỏi bóng ma thất tình, cái tên La Chính Vận lại liên tục xuất hiện trên màn hình di động của cậu. Ông chú già cứ như vậy xông vào cuộc sống của Phùng Việt, khiến cậu có chút trở tay không kịp.

Tin nhắn của La Chính Vận rất hời hợt, ngẫu nhiên sẽ hỏi thăm một chút, nội dung chủ yếu là chào buổi sáng trưa chiều tối, em ăn cơm chưa, em đang làm gì đấy,... khiến cho cậu không có chút hứng thú nào.

Có điều mặc kệ Phùng Việt tỏ thái độ lạnh nhạt ra sao, đối phương vẫn luôn ôn hòa và kiên nhẫn, điều này mới khiến cho cậu cảm thấy phiền toái.

Nói là vướng víu cũng không hẳn, nhưng thật sự không thể thoát nổi.

Mãi cho đến một ngày, sau khi nhận được tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của hắn ta, Phùng Việt nhịn không được trực tiếp gọi điện thoại sang, giận đùng đùng chất vấn: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

La Chính Vận nhận được cuộc gọi của Phùng Việt thì hơi giật mình, hắn đứng hình một lát, sau đó giọng nói mang theo ý cười trả lời: "Tôi đang họp ở gần trường em, cùng nhau ra ngoài ăn cơm đi."

"Sao anh biết trường tôi?" Bị người khác dòm ngó riêng tư, Phùng Việt mơ hồ cảm thấy ông chú già này không hề giản dị gần gũi như cậu tưởng, hắn ta rất giống một tên biến thái.

Không ngờ La Chính Vận lại nói: "Chính em nói cho tôi biết mà, hôm uống rượu trên bar, em không nhớ sao?"

Phùng Việt sờ sờ cái mũi, cảm thấy hơi xấu hổ vì trách oan người có tội, nghĩ nghĩ một hồi, rốt cuộc hôm đó mình say rượu đã nói với hắn ta những gì?

"Ra cổng đi, tôi chờ em." Người đàn ông này thoạt nhìn rất có sức hút nhưng lại phát ra một cảm giác áp bách khó hiểu, ví dụ như câu sai khiến vừa rồi của hắn khiến Phùng Việt hơi choáng váng trong đầu.

La Chính Vận tự lái xe tới, đứng bên đường chờ người, còn rất lịch sự giúp Phùng Việt mở cửa xe.

Người trẻ tuổi như Phùng Việt chưa bao giờ được hưởng thụ đãi ngộ này, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh*, vốn dĩ cậu có ấn tượng khá tốt về La Chính Vận, hiện giờ hình tượng hắn ta trong lòng cậu lại ngầu thêm vài phần, quả nhiên đối xử nhã nhặn với người khác một chút sẽ chỉ có lợi mà không có hại.

*thụ sủng nhược kinh : được cưng mà sợ

La Chính Vận dẫn cậu tới một nhà hàng Trung Quốc truyền thống ở gần đó, thời điểm gọi món hắn hỏi Phùng Việt: "Tôi cũng là lần đầu tiên tới đây, em có kiêng món gì không?"

Phùng Việt lắc đầu, được người khác lo từ A đến Z kỳ thật khá ổn, tuy rằng hơi có cảm giác bị dắt mũi thế nhưng điều này không khiến cho cậu khó chịu, có lẽ đây là mị lực độc đáo của những người thành đạt trong xã hội đi.

Trong lúc chờ món ăn lên, không khí xung quanh hai người không hề nhàm chán, chủ yếu là vì La Chính Vận rất biết cách dẫn dắt đề tài để trò chuyện với Phùng Việt.

[EDIT] [HOÀN] Cậu không thích hợpTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang