Chương 11

4.2K 347 103
                                    

edit bihyuner. beta jinhua259

Trái tim rạo rực bị bóng đêm che giấu thật khéo, Kiều Úy Nhiên mân mê túi đồ của mình, toàn thân bay bổng lâng lâng, nhu thuận theo Đàm Xung vào cửa. Không ngờ người trước đột nhiên đứng lại, Kiều Úy Nhiên không chú ý liền đâm sầm vào lưng anh.

"Shhh..." Cơ thể Đàm Xung vốn rắn chắc, Kiều Úy Nhiên ăn đau xuýt xoa một tiếng.

Đàm Xung xoay người nắm lấy tay cậu, nhìn đi nhìn lại cái trán hơi đỏ ửng của Kiều Úy Nhiên: "Đập đầu rồi à?"

"Không sao." Cổ tay truyền đến xúc cảm ấm áp, tâm trí Kiều Úy Nhiên có chút xao động.

Đàm Xung nâng cằm cậu lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán, đau hay không Kiều Úy Nhiên cũng không biết, chỉ là cậu cảm thấy máu toàn thân đang đổ về vị trí mà Đàm Xung đang chạm vào khiến nó nóng lên.

Biểu tình của anh không có biến hóa gì, chỉ là ánh mắt so với mọi ngày càng chăm chú hơn, thêm vài phần thâm tình khiến cho Kiều Úy Nhiên không nỡ rời mắt, thậm chí kìm lòng không nổi mà nuốt nước bọt, lời nói vuột khỏi miệng: "Đàm Xung... anh sẽ hôn em chứ?"

Lần này Đàm Xung không phủ nhận ngay lập tức, anh mở to mắt nhìn cậu, ngực hơi phập phồng, có thể mơ hồ nhìn thấy anh đang thở dài.

Kiều Úy Nhiên không muốn từ bỏ, ánh mắt cậu lập lòe vài đốm sáng: "Đàm Xung... anh có một chút nào... thích em không..."

Đàm Xung trầm mặc, ánh lửa trong mắt Kiều Úy Nhiên dần dần lụi tắt, nụ cười và sự mong đợi trên mặt cũng đông cứng lại.

"Không thích sao..." Kiều Úy Nhiên cảm thấy sự xuất hiện của Đàm Xung tối nay đã khiến cho cậu kích động đến mất đi lý trí rồi, sau khi tỉnh táo lại, cậu nhớ ra chuyện của Khương Phù liền trộm nhìn Đàm Xung, dè dặt hỏi: "Em... là máy bay yểm trợ sao?"

Đàm Xung không rõ "máy bay yểm trợ" có nghĩa là gì, vẻ mặt anh nhàn nhạt nói: "Cậu đi tắm đi, nghỉ ngơi sớm chút."

Đối phương từ đầu đến cuối vẫn không chịu cho cậu một đáp án rõ ràng, Kiều Úy Nhiên thật sự cảm thấy khó mà tiếp tục níu kéo. Cho dù Đàm Xung lừa gạt cậu, chỉ cần một câu "không phải" thôi cũng được, cậu sẽ tin anh ngay lập tức. Nhưng Đàm Xung cái gì cũng không nói, cậu không muốn đoán, cũng không thể đoán nữa, nhìn thấu tâm tư của người khác thực sự quá khó khăn, quá mệt mỏi.

Kiều Úy Nhiên gạt tay Đàm Xung, đi lùi về sau vài bước: "Em vẫn nên... tự thuê phòng khách sạn ngủ qua đêm nay đi..."

Cậu còn chưa kịp xoay người đã bị Đàm Xung kéo lại một phen, hơi thở trầm thấp phả lên mặt cậu, giọng nói anh đầy từ tính: "Muộn rồi, cậu định đi đâu thuê phòng?"

Khách sạn nơi nào chẳng có, làm gì có chuyện tìm không thấy, ngược lại là Đàm Xung vẫn chậm chạp không cho người ta một câu trả lời thỏa đáng.

"Anh..." Kiều Úy Nhiên gảy gảy ngón tay Đàm Xung: "Anh có phải là tra nam không vậy... Tuy rằng em thích anh, anh có thể không thích em, nhưng anh không thể cứ... cứ..."

Cứ cái gì?

Kiều Úy Nhiên nói được một nửa thì không thể nói tiếp, cứ đối xử đặc biệt với cậu? Nhỡ đâu Đàm Xung không cho rằng đó là đối xử đặc biệt thì sao? Vậy thì cậu cũng quá không biết xấu hổ rồi.

[EDIT] [HOÀN] Cậu không thích hợpWhere stories live. Discover now