Chương 16

4K 301 13
                                    

edit bihyuner. beta jinhua259

Đêm hôm đó Kiều Úy Nhiên ngủ không quá yên ổn, chủ yếu là do thân thể mệt mỏi, thần trí hỗn loạn mê man, như có một sức nặng ngàn cân đè ép trên người cậu. Tờ mờ sáng hôm sau, Kiều Úy Nhiên tỉnh tỉnh mơ mơ bị đè nặng sau lưng một hồi liền thức giấc.

Anh người yêu to khỏe cường tráng cứ như vậy mà áp trên người cậu, hô hấp trầm ổn thong thả, ngủ say sưa, một tia tỉnh táo cũng không có.

Kiều Úy Nhiên khẽ rên hừ hừ, nắm lấy ga giường nhăn nhúm, cổ họng cậu ẩn ẩn đau rát, giọng nói như vỡ ra: "Đàm Xung..."

Người trên lưng rốt cuộc cũng có chút động tĩnh, hai tay anh khóa chặt vòng eo Kiều Úy Nhiên, vùi đầu vào cần cổ cậu cọ cọ hít hà, hơi thở ấm nóng ẩm ướt mang theo mùi vị riêng biệt.

Đàm Xung càng ôm càng dùng sức, Kiều Úy Nhiên sắp không nín nổi, cậu rên rỉ: "Anh buông ra... em mắc... mắc tiểu..."

Buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy cùng nhau sau khi làm tình, đánh thức cậu không phải nụ hôn nồng nhiệt cậu hằng mơ tưởng mà là một bụng nước sắp không nhịn nổi... Quả nhiên tất cả chỉ là giả dối, mơ mộng có bao nhiêu tốt đẹp thì cuối cùng vẫn bị hiện thực phũ phàng dập tắt.

Đàm Xung giống một con cự thú vừa thức tỉnh, trước khi nhận ra người trong lòng mình là Kiều Úy Nhiên, sắc mặt anh ngưng trọng như là muốn ăn thịt người.

Kiều Úy Nhiên bắt đầu thút thít oán giận: "Em mắc tiểu... Em phải đi WC..."

Nửa người của cậu bị đè ép suốt đêm đến mất cảm giác, lúc bước xuống đất hai đầu gối như nhũn ra, hai chân không nghe theo điều khiển, may mà cậu kịp bám lên tường, trần truồng loạng choạng bước về phía phòng tắm.

Lúc đi có chút gấp, không để ý toàn thân mình không mảnh vải che thân, lúc đã giải quyết xong gánh nặng quay trở về giường, đột nhiên cậu mới nhận ra mình chưa mặc quần áo.

Kiều Úy Nhiên vịn vào cánh cửa thò đầu nhìn vào phòng, vẻ mặt Đàm Xung có chút oan uổng, hoàn toàn không biết xấu hổ mà đứng bên giường chờ người về, thần sắc có chút ngơ ngác, có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn.

Đàm Xung thấy Kiều Úy Nhiên thập thò ngoài cửa, anh thò tay vò đầu bứt tóc, dùng giọng mùi trầm khàn gọi cậu tới gần.

Bọn họ ngay cả giường cũng đã lăn rồi, còn e lệ thẹn thùng thế này thật không giống tác phong người trưởng thành, Kiều Úy Nhiên vò mẻ không sợ vỡ, chầm chậm chạy vào sau đó bổ nhào lên người Đàm Xung.

Việc thưởng thức body sáu múi này lẽ ra nên làm từ sớm.

Đàm Xung bế người lên ước lượng, một lần nữa nằm trở lại giường, vừa khép mí mắt liền nghe thấy Kiều Úy Nhiên nhỏ giọng làm nũng: "Anh nặng chết đi được... Đè tê cả tay em rồi!"

Đàm Xung muốn trả lời nhưng cơn buồn ngủ kéo đến quá dữ dội, trong cổ họng chỉ rầm rì vài âm thanh rất nhỏ.

Kiều Úy Nhiên giải phóng xong một bụng nước, tinh thần đã tỉnh táo hơn nhiều, hai tay bắt đầu không yên phận sờ soạng cơ ngực người yêu, sau đó lần xuống các múi cơ bụng, cuối cùng mới miễn cưỡng thu tay về.

[EDIT] [HOÀN] Cậu không thích hợpWhere stories live. Discover now