Chương 3

4K 392 78
                                    

edit bihyuner. beta jinhua259

Tin nhắn của Đàm Xung giúp Kiều Úy Nhiên lấy lại sức sống, cậu ngồi bật dậy, lướt lên đọc lại cuộc trò chuyện.

Đàm Xung tan học sẽ đến ký túc xá, còn mang bánh ngọt tới cho cậu?

Kiều Úy Nhiên lớn đến nhường này vẫn là lần đầu tiên được crush đối xử tốt đến vậy.

Cậu muốn xuống giường chỉnh trang lại một chút, nhưng nghĩ tới ba tên còn lại khiến cho cậu vô cùng nhức đầu. Đàm Xung còn chưa đến, hiện giờ leo xuống cãi nhau với đám người kia quả là được một mất mười.

Kiều Úy Nhiên nghĩ vậy liền tiếp tục nằm trên giường mơ mộng, cậu lấy di động nhìn giờ, vẫn còn mười phút nữa mới hết tiết buổi tối, từ giảng đường đi bộ về ký túc xá sẽ mất thêm mười phút nữa.

Sau đó cậu mở cam trước, cẩn thận soi lại diện mạo của mình, cậu đang mặc áo ngủ bình thường, tóc cũng chưa bị xẹp rối. Lại đặc biệt hắng giọng cho thanh cổ họng, trái tim đập có chút nhanh, gương mặt hơi ửng đỏ.

Đợi một lát nữa Đàm Xung đến đây, cậu nên nói gì đây? Có cần xuống giường hay không nhỉ? Nếu cứ ngồi trên giường có vẻ hơi bất lịch sự, cậu có nên mời Đàm Xung ngồi chơi một lát hay không, nhưng phòng ký túc này trừ cậu ra, hình như không ai hoan nghênh Đàm Xung hết.

Chưa đợi Kiều Úy Nhiên sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn, tiếng gõ cửa và một giọng nói trầm thấp đã vang lên: "Kiều Úy Nhiên."

Đây là lần đầu tiên Đàm Xung gọi tên cậu, cảm giác trang trọng khiến Kiều Úy Nhiên suýt buột miệng thốt lên "Em đồng ý".

Đột nhiên cậu hơi nghẹn lời, toàn thân cũng trở nên đông cứng, không thể phát ra tiếng cũng không thể trèo xuống giường.

"Kiều Úy Nhiên?" Đàm Xung lại gọi tên cậu, lần này anh hơi nâng giọng như đang nghi hoặc.

Lúc này Kiều Úy Nhiên mới giải khai huyệt đạo, ngồi thẳng dậy mở rèm thò đầu ra, sau đó lớn tiếng đáp lại: "Đàm Xung, em đây!"

Khuôn mặt cậu nóng bừng, cậu đã cố khắc chế giọng nói của mình nhưng như thế nào lại phát ra âm thanh ngọt ngấy như vậy, có chút nhõng nhẽo hờn dỗi, lại có chút vỡ òa sung sướng. Đúng là trái tim thiếu nữ mà, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.

Phòng ký túc bọn họ không khóa cửa, Đàm Xung nghe giọng cậu thì đẩy cửa bước vào.

Ba tên ngồi dưới đồng loạt quay đầu quan sát Đàm Xung, may mà anh là người có định lực tốt, không hề bị ảnh hưởng bởi người khác, cứ hướng thẳng về phía giường Kiều Úy Nhiên mà đi.

"Đây." Đàm Xung cao vượt cả giường tầng, thời điểm anh vươn tay đưa túi bánh ngọt qua, Kiều Úy Nhiên theo bản năng cúi người đón lấy, cậu ghé sát vào lan can giường, hai người bọn họ vừa lúc chạm mặt nhau.

Kiều Úy Nhiên nhận xong chiếc bánh ngọt, chỉ lộ cái đầu ra bên ngoài, cậu vẫn hơi ngượng vì vừa nãy gọi tên Đàm Xung quá "dẹo" cho nên lúc này giọng nói có chút thẹn thùng: "Cảm ơn..."

Ký túc xá nhiều người dò xét như vậy, Kiều Úy Nhiên không nên biểu hiện quá kích động, có điều Đàm Xung là crush của cậu, tan học còn chạy tới đây tặng bánh ngọt, cậu căn bản khó mà kìm lòng nổi.

[EDIT] [HOÀN] Cậu không thích hợpWhere stories live. Discover now