Chương 21

3.6K 278 18
                                    

edit bihyuner. beta jinhua259

Kể từ khi về sống chung với Đàm Xung, Kiều Úy Nhiên không còn thời gian để bồi đắp tình bạn gay "lung lay sắp sụp" của mình và Phùng Việt nữa. Sau lần uống rượu hôm đó, cậu đã rất lâu không cập nhật tin tức của Phùng Việt, mãi cho đến một ngày, có một người đàn ông xa lạ dùng điện thoại của cậu ta gọi cho cậu.

"Alo, xin hỏi có phải Kiều tiên sinh không?"

Giọng nói trầm thấp lạ hoắc truyền tới khiến cho Kiều Úy Nhiên ngỡ ngàng, cậu còn chưa đến tuổi bị gọi là tiên sinh đâu, trong lúc nhất thời Kiều Úy Nhiên không biết nên phản ứng ra sao: "A? Ngài là...?"

Người bên kia rất lịch sự: "Bạn nhỏ Phùng Việt có phải là bạn của tiên sinh không? Em ấy uống say, hỏi nửa ngày mới chịu đưa di động bảo tôi gọi điện cho ngài."

"À vâng!" Kiều Úy Nhiên không quá yên lòng về Phùng Việt, cậu lập tức bật người đứng dậy sửa soạn: "Làm phiền anh quá, cho hỏi một chút, hiện tại cậu ta đang ở quán bar nào ạ?"

Người kia báo địa chỉ cho cậu, Kiều Úy Nhiên không kịp đợi Đàm Xung tan tiết buổi tối, khẩn trương bắt taxi chạy đến quán bar kia. Trên xe, cậu nhắn cho Đàm Xung một tin: "Việt Việt say xỉn trong quán bar, em đi đón cậu ta."

Đàm Xung trả lời rất nhanh: "Quán bar ở đâu? Tan học anh tới tìm em."

Kiều Úy Nhiên gửi vị trí cho anh, không hề keo kiệt mà buông lời khen: "Anh đúng là quần bông lớn tri kỷ*"

*chơi chữ theo cụm từ "áo bông nhỏ tri kỷ" – ý là thân thiết hiểu ý nhau, quấn quýt không nỡ rời

"Đi đường cẩn thận."

Quán bar sơn tường màu tối, đèn mờ nhập nhoạng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến cho việc tìm người rất vất vả. Kiều Úy Nhiên đi qua từng băng ghế dài kê sát tường, mỗi khu hầu như đều có mấy con ma men say quên trời đất.

Cuối cùng cậu cũng tìm thấy Phùng Việt đang ngồi cạnh hai người đàn ông mặc tây trang đi giày da: "Việt Việt."

Một người đàn ông trong đó đứng lên: "Cậu là Kiều Úy Nhiên phải không?"

Nghe giọng nói rất giống với người vừa gọi điện tới, đại khái nhìn thấy Kiều Úy Nhiên còn trẻ nên hắn ta chuyển xưng hô từ "ngài" sang "cậu".

Người này nhìn rất thành thục, điển hình của người đàn ông có sự nghiệp thành đạt ngoài xã hội, người ngồi bên cạnh hắn ta thì khá trẻ, ngôn từ cử chỉ không đĩnh đạc bằng.

Kiều Úy Nhiên đỡ Phùng Việt đứng dậy: "Vâng, cậu ta có gây phiền phức cho các anh không, tôi thay mặt cậu ta thanh toán tiền rượu hôm nay vậy."

Người đàn ông thành đạt từ chối: "Không cần, chúng tôi đưa hai người ra ngoài."

Đang là giờ cao điểm người đến kẻ đi, gọi một chiếc taxi cũng phải đợi khá lâu. Hai người đàn ông kia đứng cùng bọn họ ở lề đường, người thành thục lên tiếng bắt chuyện: "Các cậu là sinh viên đại học à?"

"Vâng." Nói chuyện với người này, Kiều Úy Nhiên có cảm giác đang trao đổi tình hình học tập với cha già.

Người đàn ông lại nghiêng đầu nhìn Phùng Việt treo trên người Kiều Úy Nhiên: "Cho dù là nam sinh, một mình đi tới những địa phương này rất nguy hiểm, các cậu phải chú ý an toàn cho bản thân mình."

[EDIT] [HOÀN] Cậu không thích hợpWhere stories live. Discover now