Chương 27

3.1K 252 27
                                    

edit bihyuner. beta jinhua259

Thời điểm Kiều Úy Nhiên thực tập tốt nghiệp, Đàm Xung đã ra trường và tiếp quản sản nghiệp kinh doanh thủy sản của gia đình. Kiều Úy Nhiên "đi cửa sau" được sắp xếp vào vị trí phiên dịch ở công ty của người yêu.

Một ngày vô vị của cậu bắt đầu tính từ lúc rời giường.

Ông chủ sẽ thức dậy trước cậu, trong khi cậu còn đang ngủ nướng ông chủ đã xuống giường vệ sinh cá nhân, thay đồ, sau đó xuống bếp múc cháo đã ninh từ tối hôm qua ra bát để nguội.

Sau khi quay lại, ông chủ bật đèn đầu giường, ôm nửa thân trên của Kiều Úy Nhiên đỡ cậu ngồi dậy, vỗ nhẹ lên mặt nhân viên: "Dậy thôi nào cục cưng."

Kiều Úy Nhiên bực bội lật người nằm tiếp, cái miệng chép chép mơ hồ. Ông chủ trực tiếp bế người ra khỏi chăn, khiêng thẳng vào phòng tắm. Lấy kem đánh răng, ấn nút bàn chải điện sau đó nhét vào miệng Kiều Úy Nhiên. Kiều Úy Nhiên mắt nhắm mắt mở, vừa cầm bàn chải vừa rên rỉ.

Đánh răng xong, ông chủ lại cẩn thận hầu hạ nhân viên rửa mặt, xong xuôi tất thảy Kiều Úy Nhiên vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cả người mềm nhũn tựa lên vai ông chủ càu nhàu cằn nhằn.

Tiếp theo ông chủ lại khiêng nhân viên về phòng thay quần áo, vừa cởi bộ đồ ngủ ra, hai đùi của Kiều Úy Nhiên hiện lên chi chít dấu hôn mút, còn có những chỗ bị Đàm Xung lỡ tay... à nhầm lỡ miệng cắn thành dấu răng, có thể thấy trận đấu tối qua có bao nhiêu kịch liệt.

Đêm qua vừa bị ông chủ chà đạp tàn nhẫn, hôm nay vẫn phải đi làm, quả thực là tư bản không có tình người.

Mùi cháo thơm ngon tỏa ra trước mặt Kiều Úy Nhiên, cậu khịt khịt mũi, vẫn không chịu mở mắt: "Ưm ưm..."

Ông chủ hiểu ý, múc một thìa đưa lên miệng thổi phù phù, sau đó dỗ cậu nhân viên: "Há miệng nào."

Kiều Úy Nhiên nghe lời ngậm lấy thìa cháo, mãi không thấy cậu nuốt xuống ông chủ buộc phải giáo dục: "Nuốt đi nào."

Ăn còn phải để ông chủ đút, thiếu điều để ông chủ mớm.

Bữa sáng kết thúc, Kiều Úy Nhiên lúc này vẫn chưa chạm chân xuống đất, ông chủ trực tiếp bế người xuống đến xe, nhét vào ghế phó lái cài dây an toàn. Cậu ngủ thêm một giấc trên đường, xe đã tiến vào bãi đỗ xe của công ty, ông chủ không thể tiếp tục nhân nhượng.

"Đến nơi rồi cục cưng ơi."

Kiều Úy Nhiên rên rỉ than vãn, mơ màng nhìn xung quanh một lúc, lại nhìn sang ông chủ bên cạnh, bắt đầu nói mà không thèm nghĩ: "Lần sau anh đeo bao đi, em cảm giác anh rửa cho em chưa sạch."

Ông chủ vừa nghe vậy liền vươn tay định cởi quần cậu: "Để anh xem."

Anh sợ Kiều Úy Nhiên bị tiêu chảy, Kiều Úy Nhiên sợ anh đùa giỡn lưu manh, yếu ớt giữ lấy cạp quần: "Anh làm gì, đang ở ngoài đường đấy, anh đừng làm càn!"

Sợ ông chủ nhào tới ăn tươi nuốt sống, Kiều Úy Nhiên biết sức lực bản thân đấu không lại bèn mở cửa xuống xe chạy vội.

[EDIT] [HOÀN] Cậu không thích hợpWhere stories live. Discover now