Chương 2

4.3K 389 150
                                    

edit bihyuner. beta jinhua259

Thứ ba là ngày mà Kiều Úy Nhiên ghét nhất trong tuần, bởi vì cậu trùng lịch học với đám cùng phòng, buổi sáng full tiết, buổi chiều thì trống, quay về ký túc xá có nghĩa là phải chạm mặt đám người kia. Giữa trưa, tan học cậu tới căng tin dùng cơm, bởi âu sầu vì lịch học hôm nay cho nên đứng xếp hàng cũng mất tập trung, mãi cho đến khi người phía sau lên tiếng thúc giục.

"Ài, đến cậu rồi kìa."

Kiều Úy Nhiên theo bản năng quay đầu nhìn lại, người vừa nhắc cậu là một nam sinh xa lạ, nhưng anh ta lại đứng cùng với Đàm Xung.

Ánh mắt Kiều Úy Nhiên rực sáng, tầm mắt cứ dán chặt lên người Đàm Xung. Đàm Xung mặt không chút thay đổi, cũng không lên tiếng chào hỏi.

"Đàm..." Kiều Úy Nhiên chẳng sợ xấu hổ, cậu muốn hỏi anh vì sao tối hôm qua không trả lời tin nhắn của mình, nhưng vừa mở miệng gọi thì dì bán cơm đã sốt ruột đến nóng nảy.

Bà dùng cái xẻng lớn gõ loảng xoảng lên khay thức ăn: "Cậu này, có ăn cơm không đây? Không ăn thì tránh ra cho người khác ăn."

Tâm tư Kiều Úy Nhiên đang nghĩ đến chuyện khác, cậu còn chưa biết trưa nay nên ăn món gì, người khác càng thúc giục cậu càng hoảng loạn, phía sau còn có Đàm Xung đứng nhìn... bỗng chốc cậu có chút luống cuống tay chân.

"Cháu..." Trước mặt rõ ràng là những khay thức ăn bình thường, vậy mà đột nhiên cậu không nhớ nổi tên món ăn, dì bán cơm có vẻ đã mất kiên nhẫn, Kiều Úy Nhiên đành phải đứng ra khỏi hàng nhường chỗ: "Các anh chọn trước đi."

Thời điểm Đàm Xung vượt lên đứng ngang hàng cậu, Kiều Úy Nhiên bỗng cảm thấy xung quanh hơi tối lại, cậu thầm nghĩ sao người này lại cao đến vậy cơ chứ.

Cậu lặng lẽ ghi nhớ món ăn mà Đàm Xung chọn, chờ anh rời đi liền thỏ thẻ nói với dì bán cơm: "Cháu ăn giống người vừa rồi ạ."

Đàm Xung và bạn học không đi quá xa, Kiều Úy Nhiên vò mẻ chẳng sợ vỡ, dù sao cậu cũng thổ lộ với Đàm Xung rồi cho nên dứt khoát ngồi xuống bàn đối diện, chẳng qua vừa đặt mông chưa nóng ghế thì người bạn kia của Đàm Xung đã vội vã bỏ đi.

Kiều Úy Nhiên ngồi cách Đàm Xung hai chỗ trống và một lối đi nhỏ. Đàm Xung chỉ cần ngẩng đầu là nhìn thấy cậu, Kiều Úy Nhiên nghĩ thầm, lần này cậu có cơ hội quan sát biểu cảm khác trên gương mặt anh rồi. Chính là Đàm Xung dường như chẳng nhìn thấy cậu, mặt không đổi sắc, tập trung ăn cơm.

Kiều Úy Nhiên không chờ được nữa, cậu bê khay cơm tiến về phía bàn của Đàm Xung.

"Em ngồi đây nhé?"

Không đợi người mời, vừa nói xong cậu đã lập tức ngồi xuống. Đàm Xung ngẩng đầu nhìn cậu một cái, không có ý kiến gì.

Thái độ không mặn không nhạt này của anh khiến cho Kiều Úy Nhiên có chút chột dạ, cậu tự giác giảm âm lượng giọng nói: "Bạn anh có chuyện gì vậy?"

Đàm Xung là người lãnh đạm, nhưng có người hỏi anh vẫn lịch sự đáp, sẽ không vặn hỏi ngược lại những câu khiến cho đối phương khó xử: "Người yêu gọi."

[EDIT] [HOÀN] Cậu không thích hợpWhere stories live. Discover now