Bài dự thi số 6: Ta sẽ yêu, và ta mãi yêu

36 7 0
                                    

Thí sinh: Cì
Mã số: VI765
Thời gian nộp bài: 21/08/2021 9:15:14

TA SẼ YÊU, VÀ TA MÃI YÊU

"Ta sẽ yêu, như cái cách mà ta từng yêu."

Đó là lời mà nàng luôn nói, nàng nói thế giữa những bài tình ca pha mùi rượu da diết, giữa những điệu đàn đượm mùi lúa và hoa, và giữa lúc biển tình dâng lên dào dạt. Nàng luôn nói những lời thật xa, như một nhà tiên tri mà chỉ mãi về sau này người ta mới thấu. Chỉ mãi về sau, tôi mới hiểu những gì nàng nói, và rõ những việc mà nàng đã làm.

Những câu từ nàng thốt ra thật kỳ lạ, nhưng cũng thật hoa mỹ, thật khó hiểu, nhưng với tôi nó lại êm tai một cách thật bất ngờ.

Nhưng tôi yêu nàng, như cái cách mà tôi vẫn luôn yêu.

Tôi không còn tìm được từ nào mãnh liệt, nồng cháy và sâu sắc hơn từ "yêu", tôi biết thừa rằng làm sao chỉ có "yêu" mà đủ bộc lộ tất cả tâm tư của tôi với nàng được cơ chứ.

Làm sao ta có thể gói gọn một từ "yêu" là hết, khi trái tim ta còn những xúc cảm không nói nên lời?

Nàng tên Elisabeth. Một Elisabeth thật kiêu sa và rực rỡ, một Elisabeth dịu dàng, một Elisabeth tài trí. Nhưng khi ở bên tôi, nàng chỉ là nàng thôi. Bởi vì khi ấy, nụ cười của nàng là đẹp nhất, khi ấy nàng vui vẻ nhất, và cũng bình yên nhất. Như thể tôi sinh ra để dành cho nàng, và nàng chỉ cần mỗi mình tôi.

Vì thế, nàng là hồn tôi, nàng là duy nhất.

Tất cả những câu chuyện hoang đường này sẽ không xảy ra nếu như năm ấy nàng không gọi tên tôi, bằng chất giọng ấm áp đến lạ lùng, nếu như năm ấy nàng không che chở tôi trước đòn roi của bọn họ, thì có lẽ tôi với nàng vẫn chỉ là hai người xa lạ.

Tôi vẫn nhớ như in đó là một buổi chiều thu, những gì còn lại trong mắt tôi là sự khiếp nhược và đớn đau tột cùng vì roi đen quất lên da thịt; những gì còn lại trong tôi khi đứng trước cái vẻ đẹp vô ngần của chiều thu chỉ là hàng tá các câu hỏi chất chồng, cùng một chủ đề duy nhất: "Vì sao tôi phải sống?"

Ừ nhỉ, vì sao tôi phải sống?

Nhưng rồi không lâu đâu, chỉ thêm vài phút thôi, nàng đã đến. Nàng bảo, nàng sẽ trả cho tôi sự tự do vốn thuộc về tôi. Rồi nàng lại hỏi tên tôi, một cái tên vốn tầm thường và thật nhạt nhẽo, thế nhưng vì sao chỉ cần nàng cất giọng, tôi lại cảm thấy cái tên ấy đẹp đẽ và quý giá đến nhường nào.

Nàng biết không, chưa một ai gọi tên tôi cả, chưa một ai.

Và rồi, tôi nghĩ, tôi phải sống vì nàng.

Cái ý nghĩ đó theo tôi đến cùng trời cuối đất.

Buổi tối đêm trăng, trên chiếc giường bằng lụa vàng chỉ bạc, giữa căn phòng tinh tế đầy xa hoa, đôi ta vẫn cứ quấn quít bên nhau mà không ngủ. Không ngủ! Đương nhiên thôi, vì làm sao tôi có thể ngủ lúc tôi đang ở cạnh nàng?

Tôi chăm chú nhìn nàng, rồi nàng ôm lấy tôi. Hương diên vĩ và mùi trà đen len lỏi nơi khóe mũi, nàng cứ chậm rãi kể tôi nghe về những câu chuyện hồi tấm bé. Từ mấy lần xuân nàng được đi đến nơi xa, cho tới những hôm đông nàng ngồi trước lò sưởi. Nàng thủ thỉ bên tai tôi có khi là những chuyện ký ức, cũng có khi là lời thơ mà nàng cũng chẳng nhớ từ đâu.

MộngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang