Bài dự thi số 3: Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng

47 6 0
                                    


Thí sinh: K
Mã số: 45TM2
Thời gian nộp bài: 19/08/2021 20:22:54

Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng

___

[Có tình yêu vượt qua mùa đông

Gục chết sau đêm mùa xuân.]*

Tiếng mưa rơi như khóc.

Mai vừa thức giấc, với tay mở cánh cửa chớp, thì thấy mưa rơi như khóc. Mưa lúc trời tàn, như người ta đổ vấy một lớp nước vào nền tranh xám ngoét. Cảnh trời xám đã buồn, rồi có thêm mưa lại càng não ruột. Mà cảnh buồn thế này, thì người vui làm sao cho đặng?

Mai lục lọi ngăn tủ, rồi tới gầm giường, kệ sách, tủ quần áo,... nhưng chẳng thấy điếu thuốc hay cái bật lửa nào. Bấy giờ nàng mới vỡ ra... à, meh chồng không thích nàng hút thuốc, nên nàng bỏ quách mất.

Thế là, Mai lại tìm đến rượu. Nhà phải có rượu chứ! Một chén thôi cũng được! Phải uống, phải cảm cùng với nỗi sầu của trời chứ! Nhưng tiếc là, đến rượu cũng chẳng có cho Mai uống. Tại ngày xưa bầu bì, nàng vì bé con trong bụng mà nhất quyết cai rượu, cũng được sáu năm rồi.

Mai sống như một người phụ nữ đoan trang mẫu mực đã sáu năm, lâu đến mức hôn nhân cũng tan vỡ hết cả. Đến mức Mai gần như quên mất bản thân mình của quá khứ. Giờ nhìn lại, Mai yêu bản thân mình của thời ấy hơn tất cả, Mai yêu tình cảm thuần khiết của mình hơn tất cả, hơn cả Bon, hơn cả cái gia đình mà nàng dồn công vun vén.

.

Mai giằng lấy điếu thuốc từ tay anh ta. Cũng học đòi châm lửa rồi đưa lên miệng rít lấy rít để. Nhưng nàng chẳng tài nào nhả ra làn khói mơ hồ như thế, đổi lại là một tràng ho sặc sụa, ai mà thích cái mùi này cho nổi hả trời? Tại sao lúc nào anh ta cũng khư khư điếu thuốc?

"Khó chịu à? Ai bảo cướp thuốc của tôi? Quả báo nhãn tiền đấy!"

"Có biết không? Thuốc lá không ngon, nhưng mà đẹp. Em có thấy khói thuốc thế kia rất giống như tranh vẽ không? Giống như là mấy sợi tơ dài vướng vít vào nhau, cũng giống như sương sớm... Tôi biết là em sẽ thấy tôi dở hơi đấy, nhưng cứ ở gần tôi thì em cũng biến thành dở hơi như thế."

.

Mấy năm nay, cứ thi thoảng Mai lại gặp anh ta. Mà cũng không hẳn là gặp, chỉ là nàng vô tình trông thấy khuôn mặt thân quen ấy trên TV. Nào là "Gương mặt trẻ tiêu biểu của nền kinh tế nước nhà", nào là "Chủ một doanh nghiệp ba ngàn nhân công". Đâu còn dáng vẻ thảm hại nhếch nhác của tên người yêu Mai ngày xưa?

Hồi ấy đôi mươi, khuôn mặt non choẹt của anh ta lún phún râu, khóe miệng nhếch nhác cứ quấn quýt không buông điếu thuốc, Mai giống như đi bên cạnh một ông chú cằn cỗi. Còn bây giờ, anh ta tuổi thật cũng ba mươi sáu rồi, mà lại giống một anh sinh viên đạo mạo chững chạc. Mai có cảm giác, như là mình làm anh ta già đi, chứ đấy mới chính là dáng vẻ vốn có của anh ta.

"Anh Triết, chúng tôi có một thắc mắc, cái tên của TT group là từ đâu mà có? Anh có thể giải thích với mọi người ở đây một chút được không ạ?"

MộngWhere stories live. Discover now