Phiên ngoại 1.1

2.7K 190 18
                                    


Phiên ngoại: Hôn lễ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Phiên ngoại: Hôn lễ

01.

Áo sơ mi, áo phông, quần tây, quần thể thao.

Thường ngày không cảm thấy tủ quần áo như thế là nhiều, thế mà hôm nay bắt tay thu dọn đồ đạc, quần áo của hai người hoá ra đầy cả một giường. Văn Lạc lần lượt tháo các móc treo ra, gấp lại cẩn thận và phân loại chúng vào các túi hút chân không riêng biệt.

Những chiếc túi hút chân không chứa quần áo này sẽ được cho vào thùng giấy và gửi đến bờ biển Thanh Đảo - ngôi nhà mới của hai người.

Văn Lạc và Lư Cảnh Hàng đã ở bên nhau gần ba năm. Trong ba năm qua, hai người đến Châu Phi xem sư tử, voi và đại tinh tinh; đến Scotland thăm hồ Loch Ness nhưng không tìm thấy thuỷ quái. Và ở sáu tháng trước, cả hai ghé Thanh Đảo vài lần, cuối cùng quyết định chọn một biệt thự nhỏ hướng biển. Biệt thự nhỏ là một nhà ở riêng lẻ hai tầng, diện tích không lớn nhưng có sân nhỏ trồng hoa cỏ thơm ngát. Trên tầng hai còn có sân thượng thoáng đãng, nơi này đón gió biển mát rười rượi, phóng tầm mắt ra xa có thể thấy bãi cát trắng trải dài và làn sóng lăn tăn dịu êm. Biệt thự ở Dubai đích thị mua không nổi, nhưng ngôi nhà mới ở Thanh Đảo cũng không kém phần lãng mạn.

"Điều ước của Lạc nhà anh lại trở thành sự thật nữa kìa."

Mặt trời ngả về phía tây, trên sân thượng biệt thự, Lư Cảnh Hàng ôm Văn Lạc từ phía sau, cả hai cùng nhìn ra mặt biển nhuộm sắc trời đỏ rực lúc hoàng hôn.

Văn Lạc không nói mà chỉ mỉm cười, y nghiêng đầu cọ nhẹ vào gò má anh, đoạn hôn phớt lên đó.

Lư Cảnh Hàng cũng cười, anh hôn trán Văn Lạc một cái rõ kêu, lại ôm chặt y hơn nữa.

"Lạc à, em ở bên anh có hạnh phúc không?"

"Ừm..."

Văn Lạc cười tươi đến độ đôi mắt cong cong, 'ừm' cả hồi lâu mới trả lời anh.

"Cũng được."

"Hả? Cũng được?" Lư Cảnh Hàng nhướng mày, hiển nhiên không hài lòng với đáp án của ai đó.

"Ừm..." Văn Lạc lại ngân nga tiếng 'ừm', "Miễn cưỡng cũng vui."

"Miễn cưỡng à..."

Lư Cảnh Hàng chậc lưỡi, gác cằm lên vai Văn Lạc, bày ra dáng vẻ đáng thương muốn chết.

Đương nhiên Lư Cảnh Hàng biết Văn Lạc đang cố ý trêu mình, Văn Lạc cũng đương nhiên biết Lư Cảnh Hàng giả bộ đáng thương. Nhưng biết làm sao đây, dáng vẻ đáng thương của anh chó con khiến trái tim y run rẩy không thôi.

(full). một góc thành thị của chúng ta - nhị lưỡng đường tràWhere stories live. Discover now