Chương 3

3.8K 265 24
                                    

Chương 3: Bạn trai

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 3: Bạn trai.

*

Sáng hôm sau, Văn Lạc vùi mình trong chăn bông, mơ màng cảm thấy như thể có ai đó đang cãi nhau, chưa kịp để y phân biệt đây là âm thanh của thế giới thực truyền đến hay vẫn là khung cảnh hôm qua được tái hiện trong giấc mộng, hành lang chợt vọng đến tiếng đóng cửa chói tai, trực tiếp khiến y hoàn toàn thanh tỉnh.

Xem ra không phải giấc chiêm bao. Văn Lạc nhìn vào di động, còn chưa đến bảy giờ. Đặt điện thoại xuống, cứ tưởng có thể ngủ thêm một lát, nhưng nhắm mắt cả buổi vẫn chẳng thể thiếp đi. Văn Lạc dứt khoát rời giường rửa mặt, sau khi ăn xong bữa sáng, ánh mắt y vô tình lướt qua chiếc tuốc nơ vít đã sử dụng vào đêm qua được đặt trên tủ giày ngoài huyền quan.

Nên hoàn lại cho chủ nhân của nó. Nhân tiện ghé xem Lư Cảnh Hàng thế nào rồi.

Văn Lạc nghĩ, cầm tuốc nơ vít vào trong tay, đi sang gõ cửa phòng cách vách.

Cánh cửa mở ra sau khi gõ hai lần, Văn Lạc giật mình ngay khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ của Lư Cảnh Hàng. Người đàn ông này dường như đã bị tàn phá không nhẹ sau các cuộc cãi vã... Quầng mắt xanh đen, râu ria chưa cạo, mái tóc rối tung, luộm thuộm như một kẻ lang thang không nơi nương tựa. May phước vì Lư Cảnh Hàng có khuôn mặt vô cùng xuất chúng, sống mũi cao thẳng, đường viền quai hàm sắc nét, thoạt nhìn thân thể vô cùng mệt mỏi héo hon, nhưng thật ra chính phần uể oải ấy khiến anh càng tăng thêm hương vị thành thục của người đàn ông từng trải.

"Văn Lạc vào đi." Lư Cảnh Hàng cùng Văn Lạc chào hỏi vài câu, sau đó anh nghiêng người mời y vào nhà.

"Tôi không vào, tôi chỉ đến trả lại tuốc nơ vít cho anh." Văn Lạc đưa tuốc nơ vít ra, "Tối qua tôi mượn của bạn gái anh."

"À." Lư Cảnh Hàng đem tuốc nơ vít đặt trên tủ giày, anh dùng hai tay xoa xoa mặt để xốc lại tinh thần, "Cậu ăn sáng chưa? Tôi dẫn cậu đi ăn?"

Chính mình còn mang bộ dạng thảm thương, thế mà vẫn không quên chăm sóc cho hàng xóm cách vách. Trong lòng Văn Lạc bất chợt có chút ấm áp.

"Tôi ăn rồi, anh còn chưa ăn sao?"

"Tôi..." Lư Cảnh Hàng cười gượng, "Tôi không có cảm giác thèm ăn."

Như vậy... trông thật đáng thương.

Văn Lạc hơi do dự, nhưng vẫn hỏi anh: "Bên kia của tôi có cháo kê*, mới nấu buổi sáng thôi, anh muốn nếm thử không?"

(end). một góc thành thị của chúng ta - nhị lưỡng đường tràWhere stories live. Discover now