Chương 49

2.6K 217 19
                                    


Chương 49: Tan

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 49: Tan.

*

Ngoài cửa sổ hạt mưa thu rơi lất phất, trong làn gió mang theo hơi ẩm mát lạnh.

Sau khi Lư Cảnh Hàng nói những lời này, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt Văn Lạc, rồi quay đầu đi vào phòng làm việc. Văn Lạc đứng sững người trong chốc lát mới bước đến bên cạnh ngồi xuống, nhưng y không ý thức được mình đang ngồi trên ghế ăn hay ghế sô pha.

Lư Cảnh Hàng nhạy cảm lẫn tinh tế. Ngay cả bản thân Văn Lạc cũng gần như bị đánh thức bởi lời nói của anh.

Anh ấy nói đúng, y quả thực sẵn sàng mọi lúc mọi nơi, dù là về tài chính hay tình cảm.

-- Sẵn sàng trở lại cuộc sống đơn độc một lần nữa, không để bản thân quá thụ động.

Nhưng không phải vì Lư Cảnh Hàng không cho y đủ cảm giác an toàn.

Văn Lạc nhớ đến một đêm mưa cách đây không lâu, sấm sét rất lớn khiến y chập chờn không sâu giấc. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, y cảm thấy Lư Cảnh Hàng bên cạnh trở mình rồi mơ màng ôm y vào lòng, lấy đôi tay che lại lỗ tai y, anh không tỉnh giấc, mắt cũng không mở ra, một lúc sau nhịp thở dần trở nên bình ổn.

Ngay cả khi anh đang ngủ, trong tiềm thức vẫn luôn muốn bảo bọc y.

Văn Lạc sững sờ nhìn đường nét hoa văn trên sàn nhà, từng hành động cử chỉ của Lư Cảnh Hàng đối với y đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Sợ y lạnh sợ y nóng, sợ y buồn sợ y cô đơn, nâng niu y như nâng niu một báu vật vô giá.

Nhưng y không thể mở lòng mình để dựa dẫm hoàn toàn vào anh.

Y sợ bắt đầu rồi sẽ có kết thúc, y co rúm bản thân để tránh bị tổn thương thêm lần nữa.

Nhưng đồng thời y đã vô tình tổn thương trái tim của Lư Cảnh Hàng.

Trong phòng, Lư Cảnh Hàng đang ngồi trước bàn làm việc và ngậm điếu thuốc chưa đốt, anh xoay chiếc bật lửa trong tay, ánh mắt ngơ ngác nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.

Cơn xúc động lắng xuống, anh mới nhận ra bản thân không nên nói những lời như thế kể cả khi trong lòng đã biết rõ. Lư Cảnh Hàng tự trách.

Văn Lạc thương anh, điều này không cần phải nghi ngờ.

Y đối xử với anh rất tốt, tình cảm y dành cho anh không hề thiếu, điều này cũng đủ mãn nguyện rồi, làm sao có thể ép buộc y dâng trọn trái tim mình cho anh.

(end). một góc thành thị của chúng ta - nhị lưỡng đường tràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ