Chương 1

9.2K 425 53
                                    


Chương 1: Tình cờ gặp gỡ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 1: Tình cờ gặp gỡ.

*

"Tình hình giao thông tốt như vậy, vẫn phải lái xe hơn một giờ."

Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch, Văn Lạc ngồi trên ghế lái phụ của xe vận tải chuyển nhà, rẽ vào khu chung cư Thuận Hưng gần sân bay.

"Ừm. Vâng." Văn Lạc lấy lệ trả lời một câu với tài xế, y quan sát nơi mình sắp đến thông qua cửa kính xe có chút bụi bặm. Không mới cũng không cũ, không tốt cũng không xấu, ưu điểm là xa trung tâm thành phố, giá thuê rẻ hơn trước rất nhiều.

Rẻ và xa, khá tốt, một công đôi việc.

Đồ đạc không nhiều, nhóm công nhân vận chuyển rất nhanh. Văn Lạc đứng bên cạnh xe tải quan sát một lát, cho đến khi mọi thứ đã gần xong, y đi theo đợt thùng giấy cuối cùng vào thang máy.

"Lúc dọn nhà không tìm bạn giúp sao?" Đội trưởng dịch vụ chuyển nhà kẹp nửa điếu thuốc lên tai, "Cửa nhà anh mở như vậy không lo mất đồ à?"

"Không sao." Khoé miệng Văn Lạc khẽ nhếch, khiến câu trả lời khô khan trở nên thân thiện hơn một chút.

Văn Lạc không nói với ai rằng y đã chuyển đến đây, nếu không liên hệ qua điện thoại, sẽ không ai có thể tìm được y.

Nhưng WeChat có thể trả lời hoặc không, điện thoại y có thể nhận hoặc trực tiếp tắt máy, chỉ cần y muốn, y có thể cắt đứt tất cả các liên hệ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến công việc mới.

Văn Lạc nghĩ, điện thoại đi động thật sự rất tiện lợi.

Cửa thang máy đang từ từ đóng lại, trên hành lang đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập, còn xen lẫn tiếng kêu thất thanh "Chờ đã."

Có người muốn đi cùng thang máy sao? Văn Lạc giơ tay giữ nút mở cửa, cửa thang máy lại từ từ mở ra, một người đàn ông cao lớn chen vào, mang theo hai túi ni lông có vẻ nặng trĩu. "Cảm ơn cảm ơn." Anh chuyển túi ni lông sang tay khác, muốn nhấn nút trên bảng điều khiển, tay vừa duỗi đến một nửa lại thu về, hẳn là cùng tầng với Văn Lạc.

Thang máy dừng lại sau khi đi được hai tầng, cửa thang máy mở ra, một bác gái đi dép lê bước vào. Văn Lạc cùng người đàn ông cao lớn đều nhường đường cho bác gái, vì khoảng cách được kéo gần, tầm mắt Văn Lạc vô tình lướt qua khuôn mặt của người đàn ông, bất chợt hơi giật mình, nhưng rất lịch sự mà chuyển ánh mắt trở về.

(full). một góc thành thị của chúng ta - nhị lưỡng đường tràWhere stories live. Discover now