Chương 44

2.9K 212 9
                                    


Chương 44: Đón máy bay

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 44: Đón máy bay.

*

Kể từ khi Văn Lạc trở về Thuận Hưng, cả hai đều tự thưởng cho mình chuỗi ngày không làm việc. Lư Cảnh Hàng chỉ trả lời một số cuộc điện thoại quan trọng, Văn Lạc thì thậm chí không mở máy tính, không ai có tâm tư để làm việc, chỉ muốn cả ngày cùng nhau chơi đùa, sau đó lại thực hiện những bài tập vận động tiêu hao thể lực nhưng lại khiến lòng người vui sướng.

Chẳng qua hai người vẫn chưa đi đến bước cuối cùng.

"Anh phải chăm chỉ học tập rồi thực hành với em."

Lư Cảnh Hàng áp lên người Văn Lạc, từng chút từng chút hôn lên vết đỏ trên người y. Làn da Văn Lạc vốn trắng, mà lại còn rất nhạy cảm, những vết đỏ hồng càng được nổi bật rõ ràng hơn.

"Anh phải biểu hiện thật tốt, không thể để Lạc của anh thất vọng." Lư Cảnh Hàng nói.

"Hay là, để em tìm tài liệu giảng dạy cho anh nhé?" Văn Lạc nằm trên giường, ngoan ngoãn để anh tuỳ ý chơi đùa, nhưng ngoài miệng vẫn trêu chọc anh vài câu.

"Như vậy không được..." Lư Cảnh Hàng nhanh chóng từ chối, "Xem với em mấy cái đó anh xấu hổ. Em chờ anh, để anh tự mình học hỏi."

Anh hôn cho thoả thích, rồi chuyển sang ôm Văn Lạc vào ngực, sau đó ngậm lấy vành tai xinh xắn và khẽ liếm nhẹ lên khuyên tai hạt châu đen, anh dùng chất giọng trầm thấp thủ thỉ vào tai y: "Anh học giỏi rồi, sẽ làm em thoải mái."

Vành tai Văn Lạc tê dại, bị Lư Cảnh Hàng trêu chọc khiến trong người có hơi nóng lên. Lúc này, điện thoại ở đầu giường lại không biết điều vang lên.

"Ai thế!" Lư Cảnh Hàng bất đắc dĩ buông người trong lòng ra, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại hư đốn không ngừng đổ chuông.

Mấy ngày nay Lư Cảnh Hàng vô cùng ghét bỏ tiếng chuông điện thoại, nếu không phải vì công việc không thể 'giữa đường đứt gánh', anh có thể đã ném điện thoại đi.

"Alo? Vĩ Lương?"

Là cuộc gọi từ đối tác. Mặc dù Lư Cảnh Hàng trông có vẻ miễn cưỡng khi nghe điện thoại reo, nhưng anh ngay lập tức bước vào trạng thái làm việc như dáng vẻ tinh anh mà Văn Lạc từng thấy trước đây.

"Ừ, phải, hai ngày trước tôi có đến Phương Điền, bọn họ nói như vậy. Sao... Bọn họ không nói lý do? Ừm... Không có, hôm đó tôi đến, nói chuyện với bọn họ một lúc cũng không phát hiện có vấn đề gì. Hay là để tôi ghé Phương Điền thêm lần nữa? Hôm nay là thứ sáu, thứ hai tôi qua... Ừ, được rồi, thứ hai tôi sẽ đến Thượng Hải trước, ừm, được, tạm biệt."

(full). một góc thành thị của chúng ta - nhị lưỡng đường tràWhere stories live. Discover now