Chương 20

2.9K 225 48
                                    


Chương 20: Sợ hãi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 20: Sợ hãi.

*

Sau khi chơi hết các trò trượt nước khác nhau trong công viên nước, lại thử nghiệm cảm giác lướt sóng đến nỗi nước tràn vào mũi và tai ở bể bơi sóng nhân tạo, tới hơn 6 giờ phải đóng cửa, hai người mới xem như đã thoả mãn.

"Chúng ta ăn ở gần đây luôn đi, em muốn ăn gì?" Hai người lên xe, Lư Cảnh Hàng mở ứng dụng di động tìm kiếm hàng quán xung quanh.

"Tôi ăn gì cũng được, nhưng phải nhanh lên." Văn Lạc nhìn ra bên ngoài xe, "Anh xem kìa, hình như trời sắp mưa."

Mùa hè ở Bắc Kinh là như vậy, ban ngày mặt trời nắng gắt, nhưng giông bão thường bất ngờ ập đến vào buổi tối. Những đám mây ráng đỏ còn ở phía Tây bầu trời, mà mây đen đã ùn ùn kéo tới ở phía Đông.

"Đúng vậy rồi." Lư Cảnh Hàng cũng nhìn thoáng qua, cất điện thoại, khởi động xe, đánh vô lăng ra khỏi bãi đỗ xe, "Đi thôi, đi ăn vịt quay đi."

Trận mưa to đến như dự đoán, những giọt nước nặng trịch kèm theo tiếng sấm sét ầm ầm từ trên trời đổ xuống, giống như Long Vương vượt qua biên giới ghé thăm nơi đây.

Văn Lạc cùng Lư Cảnh Hàng ghé vào tiệm cơm bên đường giải quyết một con vịt quay, ngoài cửa sổ bầu trời còn đen kịt, mưa rơi xối xả giăng kín cả lối đi.

"Vẫn chưa tạnh mưa đâu." Ăn xong thanh toán tiền, Lư Cảnh Hàng cau mày nhìn ra bên ngoài, "Xe đỗ quá xa, nếu biết trước chúng ta nên tìm một nơi có chỗ đỗ xe dưới tầng hầm, tính sai rồi."

Ngay giờ ăn tối, phố xá đông đúc không dễ đỗ xe, bọn họ tìm được một nơi cũng xem như may mắn. Mưa rào kèm theo sấm chớp thông thường sẽ không lâu, Lư Cảnh Hàng vốn tưởng rằng mưa sẽ tạnh sau khi ăn xong, không ngờ cơn mưa quỷ quái ngày hôm nay sau bao lâu cũng không chịu ngừng.

"Vậy thì đợi thêm một chút." Văn Lạc không cảm thấy có vấn đề gì cả.

"Đừng đợi nữa, trời mưa thế này, đường cao tốc sân bay chắc chắn kẹt xe, nếu còn đợi sẽ không biết bao giờ mới có thể về được."

Anh suy nghĩ một lúc rồi nắm lấy chìa khóa xe.

"Em ở đây chờ tôi một chút, trong xe có ô, tôi lên xe lấy ô rồi quay về đón em."

"Thôi, đừng. Anh đi một chuyến sẽ ướt hết." Văn Lạc ngăn anh.

"Không sao đâu, tôi mới nghịch nước trong Thuỷ Lập Phương mà, mùa hè nóng nực, tắm mưa cho mát."

(full). một góc thành thị của chúng ta - nhị lưỡng đường tràWhere stories live. Discover now