Chương 28

2.7K 208 44
                                    


Chương 28: Quà tặng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 28: Quà tặng.

*

Dạo gần đây, rất hiếm khi nhận được WeChat của Lư Cảnh Hàng.

Nếu là trước đây, cho dù trên xe xuất hiện một vết dơ, nhặt được tiền khi đang đi trên đường, không tìm thấy khăn giấy trong lúc ăn cơm, tất cả những việc vặt vãnh như thế này anh đều gửi WeChat cho y.

Nhưng lịch sử trò chuyện gần đây chỉ còn những dòng tin nhắn ngắn gọn khô khan.

'Ngày mai tôi trở về.'

'Ngày mai tôi không về được.'

'Chủ nhật tôi sẽ qua nhà em.'

'Tôi có việc không ghé em được.'

Điện thoại được sạc một lần mà dùng được hơn hai ngày.

Chẳng biết liệu nó có cảm thấy cô đơn hay không.

Nhưng không sao.

Văn Lạc lần nữa tắt đi chiếc điện thoại đã im hơi lặng tiếng bấy lâu nay, lại cầm chuột lên.

Thích anh là chuyện riêng của y, y sẽ không khiến anh phải khó xử.

Không cần nói với anh, không cần làm phiền anh, không cần chủ động tiếp cận anh, cũng không cần ôm sự mong đợi.

Anh có thể làm những gì anh muốn. Cho dù ra sao, y đều có thể chấp nhận.

Tệ nhất là phải xa anh, không thấy anh.

Tệ nhất là đau lòng một chút thôi, không sao cả.

Không phải y rất có kinh nghiệm trong những việc này sao.

*

『 Lư Cảnh Hàng: Lạc, chiều mai tôi sẽ về. 』

Thứ năm, WeChat của Lư Cảnh Hàng đúng giờ gửi đến.

Văn Lạc bỏ khăn giấy lau mũi vào túi rác, hắt xì thêm một hai lần, mới nhấc điện thoại trả lời tin nhắn.

『 Lạc: Anh đừng tới đây, hình như em bị cảm, không muốn lây cho anh. 』

『 Lư Cảnh Hàng: Em sao vậy? Nghiêm trọng không? Có sốt không? 』

『 Lạc: Không sao, không nghiêm trọng, nhưng sợ lây bệnh cho anh. 』

『 Lư Cảnh Hàng: Ngày mai tôi qua em, em muốn ăn gì? Tôi mua cho em. 』

『 Lạc: Anh đừng tới, em tự lo được. Anh mua cho mình ăn đi. 』

(full). một góc thành thị của chúng ta - nhị lưỡng đường tràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ