Chương 35

2.7K 222 33
                                    


Chương 35: Di ngôn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 35: Di ngôn

*

Buổi tối, Lư Cảnh Hàng trở về nhà bố mẹ, ở trên giường thẫn thờ một hồi lâu, sau đó sờ soạng trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Anh mở hộp ra, ngắm nhìn món đồ vật bên trong.

Đây là một chiếc nhẫn được làm bằng bạch kim, trên đó có khắc một dòng chữ nhỏ:

'My Happiness'.

Hạnh phúc của anh, niềm vui của anh.

Lạc của anh.

Đây là quà sinh nhật anh dành cho Văn Lạc.

Ban đầu, anh dự định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Văn Lạc, chọn ngày sinh nhật của Văn Lạc làm ngày kỷ niệm, xem như là một nghi thức nho nhỏ để minh chứng cho câu chuyện của hai người.

Nhưng cuối cùng, anh không trao chiếc nhẫn này cho y.

Mới ba ngày trước, anh còn tưởng rằng mọi thứ đã có thời gian lo liệu, có thể từ từ để bố mẹ chấp nhận tính hướng của anh, và chấp nhận người thương của anh.

Nhưng bây giờ có vẻ như thời gian không còn nhiều nữa.

Lư Cảnh Hàng giữ chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, đặt mu bàn tay che lại đôi mắt.

Trong lòng rối loạn vô cùng, không biết phải làm gì.

Nhưng ít nhất, anh không thể đặt ra một lời hẹn ước với Văn Lạc trong thời điểm nhạy cảm này.

Phán đoán của bác sĩ rất chính xác, bệnh tình của mẹ Lư quả thực không khả quan. Trong vòng một tháng, mẹ Lư gầy rộc đi trông thấy, trước đây cơn đau chỉ xảy ra vào ban đêm, mà nay đã hành hạ bà cả ngày lẫn đêm, dáng vẻ nói cười khi gặp Văn Lạc đã không còn thấy nữa.

Lư Cảnh Hàng thăm hỏi các đối tác khách hàng, thời gian này anh không đi công tác. Anh cùng bố Lư thay phiên nhau chăm sóc mẹ, một ngày chỉ đi hai tuyến đường, từ nhà đến bệnh viện và ngược lại, trừ lúc ban đầu trở về thay quần áo, trong suốt một tháng này anh không về Thuận Hưng, cũng không gặp mặt Văn Lạc.

*

"Anh sao vậy?"

Buổi tối, Văn Lạc đang trò chuyện video với Lư Cảnh Hàng, nói rằng đã nhận được công việc vẽ bìa sách cho nhà xuất bản, nói chuyện được một lúc, y phát hiện Lư Cảnh Hàng dường như không tập trung lắng nghe mà chỉ nhìn chăm chú vào màn hình.

(full). một góc thành thị của chúng ta - nhị lưỡng đường tràWhere stories live. Discover now